Chiết soái, Hạ Châu Lý gia trước đây dụng binh với các người, có mục đích thu phục, thực tế chúng cũng muốn có các ngươi làm hòa hoãn xung đột với Trung Nguyên, cho nên vẫn chưa dốc toàn lực. Giờ đây, song phương có quan hệ không như trước, Lý Quang Duệ một khi hồi phục nguyên khí, tuyệt đối sẽ không bỏ qua các người. Cứu quan nhân ta, chẳng lẽ không phải cứu hai châu Lân Phủ sao? Hạ Châu đã nằm trong tay chúng ta, chỉ cần hai nhà chúng ta đồng tâm hiệp lực, Lý Quang Duệ sắp chết trả đũa sẽ bị thất bại, kế hắn muốn trốn về Hạ Châu trọng chỉnh bộ hạ cũ sẽ bị thất bại".
Lòng dạ Đông Nhi nóng như lửa đốt, song vẫn nhẫn nại phân tích được và mất, lợi và hại cho Chiết Ngự Huân nghe, Chiết Ngự Huân im lặng không nói không rằng nhìn tiểu muội, nói: "Dương phu nhân, Chiết mỗ và tôn phu không chỉ là minh hữu mà còn là huynh đệ với nhau, cho dù lợi hay hại, ta có thể đứng ngoài không cứu được hay sao? Cơ mà, theo tình báo mà chúng ta có được, sáu vạn đại binh của Lý Quang Duệ giờ không thấy đâu.
Tuy nói vùng thảo nguyên rộng mênh mông, có thể giấu được mười vạn người, trăm vạn đại quân không có gì khó, song sáu vạn đại quân tây hướng, đặc biệt là chúng cần thông qua một cửa ải duy nhất là Thạch Châu, chúng không thể trốn đi dễ dàng được, lương thảo cũng có hạn chứ, sẽ không vòng luẩn quẩn, chỉ cần có lòng đi dò tra, cũng sẽ tìm ra tung tích thôi, nhưng mà, …lại không có chút đầu mối gì. Lý Quang Duệ nắm sáu vạn đại binh trong tay giờ ở đâu? Không có tung tích của hắn, giờ ta tuy tìm được điểm bị nguy của Dương thái úy song cũng không thể tùy tiện giúp. Chỗ mấu chốt là ở đây".
Đông Nhi nhướn mày lên hỏi: "Ý của Chiết soái là Lý Quang Duệ hao tổn tâm cơ, cố bố trí nghi trận, bày ra một đại trận rời hướng tuy châu, binh sĩ thì hy sinh hơn vạn, trong đó có bao gồm cả con của hắn, như vậy chẳng phải để đại quân của hắn tạo ra cơ hội về Hạ Châu. Ngược lại, thi triển một kế trúng kế, đợi ta đi qua, đuổi theo sau đó dựa vào quan nhân ta vây Ngân Châu đánh viện binh?"
Chiết Ngự Huân nghe lời nói của nàng mang chút châm chọc, sắc mặt trầm xuống gật đầu nói: "Không tìm được chủ lực của hắn ở đâu, Chiết mỗ không thể không nghĩ đến điều này, ta lo, rắn độc đang ẩn mình ở đâu đó, đợi chúng ta tiếp viện, đợi đại quân ta đến, chúng ta sẽ đi vào cái tròng của hắn".