Chiết Tử Du khoác áo bào đứng bên bờ sông, thực sự là nàng cũng biết nếu như Dương Hạo còn sống cũng sẽ đứng ở nam bờ thảo nguyên, nhưng tung tích Dương Hạo giờ chưa phát hiện ra nên nàng nghĩ rằng mình đến đây cũng chỉ là hoài niệm nhớ mong về hắn.
Dòng nước chảy siết cuốn theo phù sa nên đục ngàu, những khúc gỗ vụn trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước dạt vào bờ rồi lại bị sóng đánh ra xa, đứng ở trên bờ nhìn dòng nước gào thét, chẳng bao lâu thì đầu óc cũng choáng váng, có cảm giác như chân mềm nhũn ra rồi lăn mình vào dòng nước ấy.
Mưa ngày một to, đại quân chẳng có cách nào hành động được, việc tìm tung tích đội quân Dương Hạo cũng đã bị ngăn trở, giờ chỉ có thể đợi sau khi mưa tạnh. Điều khiến người ta vui mừng chính là cơn mưa bất lợi với một bên thì cũng sẽ bất lợi với quân địch, nếu như Dương Hạo đã thoát khỏi vòng vây, thì quân địch cũng khó có thể tấn công được nữa.