Na Bố Y Nhĩ cười nói: "Muội thật sự không cần ngài ấy sao, vậy hà tất phải canh cánh trong lòng việc ngài ấy sau khi tham gia đại hội xong lại không gặp muội nữa? Muội muội ngốc của ta ơi, muội sớm đã đem hết tâm sự viết lên mặt mình rồi này. Hơn nữa, đây là quyết định của phụ thân, Dương thái úy là thiếu chủ của thất thị Đảng Hạng chúng ta, hán tử trong Đảng Hạng Khương ai dám tranh đoạt đóa hoa đẹp nhất trên thảo nguyên với thiếu chủ chứ? Muội này, bắt đầu từ bây giờ hãy ngoan ngoãn mà trở về trướng, cầm kim chỉ mà chuẩn bị đồ cưới đi.
Một trăm đôi tất, một trăm đôi giày, một trăm đôi mũ...muốn chăm chút thêm một chút thì thêu hoa tinh xảo, giày cần phải làm cho chắc chắn mà dễ chịu, nếu không là một tân nương sẽ rất bị mất mặt."
Nhĩ Mã Y Na lắp bắp nói: "Không...không phải chứ, làm nhiều như vậy làm gì, mặc cả đời à?"
Na Bố Y Nhĩ cười khanh khách, liếc mắt nhìn nàng một cái, ngọt ngào nói: "Sống cả đời với người mình yêu thương, lẽ nào không phải là chuyện vui nhất sao?"
Nhĩ Mã Y Na kéo áo tỷ tỷ, làm nũng nói: "Muội tay chân vụng về, làm một chiếc khăn quấn đầu cho mình mà kim đâm hết cả các đầu ngón tay, đau chết đi được, hay là tỷ tỷ giúp muội đi."
Na Bố Y Nhĩ trêu chọc cười, nói: "Sao cơ, chịu gả cho người ta rồi à?"
Nhĩ Mã Y Na đỏ mặt nói: "Muội...muội nói nếu như gả chứ đâu có nói gả cho ngài ấy."
Lúc này bên gian phòng lớn lại ồn ào lên, rõ ràng là Lý Quang Sầm đại nhân đã thuyết phục thành công chư bộ Thác Bạc. Mọi người đã chuẩn bị mở tiệc chúc mừng. Na Bố Y Nhĩ đã coi như là được chính thức gả cho Thác Bạt Hạo Phong, là một nữ chủ nhân, nàng phải ra mặt đề bày biện thức ăn cho khách, cho nên vừa nghe thấy động tĩnh, Na Bố Y Nhĩ liền vội nói với muội muội một tiếng, liền bước nhanh ra ngoài.
"Một trăm đôi tất, một trăm đôi giày, một trăm đôi mũ..không phải chứ, ai đã đặt ra quy định này vậy?"
Nhĩ Mã Y Na đưa hai tay ra, nhìn những ngón tay thon thả nõn nà như ngọc của mình, vẻ mặt u ám như sương mù: "Đâm một cái sẽ rất đau, lại phải làm nhiều đồ như vậy, đâm này, đâm này, ngón tay người ta đẹp như vậy chẳng phải sẽ bị đâm biến thành cái sàng hay sao? Gả cho người ta phải khổ như vậy, thì ta không gả nữa, có được không..."
...
Lý Kế Quân bước tới trước trướng của mình, đưa tay kéo tấm mành che cửa, bước bước lớn vào trong.
"A!" Trong trướng phát ra một tiếng kêu nhẹ của nữ nhân, một cơ thể như bạch dương đang di chuyển qua lại trong chiếc đệm, đó là một nữ nhân trên người không một mảnh vải che thân. Trong trước tối mù, nhưng vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ nàng ấy, ngũ quan và tướng mạo đều không tầm thường, đáng nói hơn cả là cơ thể, đó là những đường cong tuyệt đến chết người, làm cho thú huyết người ta phải sôi lên sùng sục.