Dương Hạo khẽ thở dài, vừa quất ngựa vừa đi tới.
Chiết Tử Du lại nói: "Nhìn từ địa hình mà nói, Hà Tây là đất anh hùng có thể dụng võ, một đường hẹp kéo dài hai nghìn dặm, Tây khống chế Tây Vực, Đông nhìn xuống Trung Nguyên, ở vị trí cao, có thể bao quát hà Lũng, Quan trung, có thể nói là có thể tiến mà lùi cũng có thể thủ. Nếu như hôm nay thái úy có được Ngân Châu, Ngân Châu Lô Châu hô ứng, Hoành Sơn nam bắc đã nối liền, lại được sự trợ giúp của hai Châu, Tây Bắc chư hầu, có thể so cao thấp với Lý Quang Mãnh được rồi. Trở thành vua của Tây Bắc sẽ chỉ có một người là thái úy. Không biết sau khi thái úy có được Ngân Châu thì đã chuẩn bị gì rồi?"
Dương Hạo suy nghĩ một chút rồi nói từng chữ một: "Ngừng binh phạt, hòa hảo láng giềng, tu sửa thủy lợi, nông canh, khai công thương, chăn thả gia súc, chiêu mộ dân tứ xứ bốn phương về định cư dưới trướng ta".
Chiết Tử Du nghe xong liếc hắn một cái, khen: "Lời ấy đang mừng. Sau đại loạn, dân chúng yên tâm, ngài làm như thế ắt lấy được lòng dân. Trị đại loạn, ai mà ngĩ đến việc gây loạn thì người đó sẽ bị dân coi là địch, sẽ đứng kề vai sát cánh cạnh người, toàn dân hiệp sức. Làm như vậy thật tốt. Có điều, việc khó nhất là lấy được lòng dân, đặc biệt là vùng Tây thành, cư dân hỗn tạp, mỗi người một huyết thống, cứ cho là họ có chung một chủ, nhưng giữa họ thì khó mà chung sống với nhau dễ dàng như dân Trung Nguyên. Đợi đến khi ngài có nhiều dân rồi thì rất có thể nội loạn sẽ bắt đầu phân tranh, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra nội phản, điều này cần hết sức đề phòng." Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn