Tiêu Xước hơi nhăn mày. tức giận nói: "Cái gì mà chắc? Đại nhân nhà ngươi ở đâu mà ngươi cũng không biết?"
Vị hoàng hậu có dung nhan xinh đẹp nhưng lại có uy nghiêm từ khi sinh ra này hình như có chút tức giận, nhung thiên về vẻ oán trách, làm cho người ta phải lo lắng.
Tiểu Lục vội khom người, đáp: "Nương nương, tiểu Lục theo đại nhân trở về Khai Phong không lâu. thì đại nhân hạ lệnh cho tiểu Lục và Thiết Ngưu hộ tống phu nhân nhanh chóng trở về Lô Châu, khi chúng thân ròi khói Biện Lương được mấy ngày thì nghe tin Triệu quan gia băng hà, khi chúng thẩn trờ về Lô Châu không lâu lại nhận được tin hoàng đệ đãng cơ. Đại nhân nhà thần nhận được di mệnh của tiên hoàng, được triều đình phong làm Hằng Sơn tiết độ sứ. giám hiệu thái úy, lấy thân phận sứ tướng đến Lô Châu cai quản. Hai huynh đệ chúng thẩn vô cùng vui mừng, nhưng chúng thần ớ Lô Châu vẫn chưa kịp đợi đại nhân trở về; chi nhận được một chiếc hộp đại nhân gửi tới, vì hai người chúng thân ờ lại Khiêt Đan lâu. ngôn ngữ. địa hình khá quen thuộc nên đã lệnh cho hai người chúng thẩn đưa đến. Khi chúng thần rời khòi thì đại nhân nhà thần vừa mới tới Giáng Châu, theo tính toán thời gian thì bây giờ chắc đã đến Lô Châu rồi."
Tiêu Xước kinh ngạc, nhíu mày lên, nói: "Đem chiếc hộp đó lại đây cho trẫm."
Loan Đao Tiểu Lục nhấc một chiếc hộp từ bên cạnh lên. dâng hai tay về phía trước, một nữ vệ ở bên cạnh Tiêu Xước liền đi tới trước nhận lấy. rồi muốn mang đến bên chiếc bàn ở góc cung điện, mở ra kiểm tra một lượt. Tiêu Xước không chờ được liền nói: "Không cần phải đề phòng, đem nó tới đây cho trẫm." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Nữ vệ nghe lệnh liền mang chiếc hộp đặt nhẹ lên chiếc án trước mặt Tiêu Xước, Tiêu Xước nhìn chăm chú chiếc hộp, thấy tờ giấy niêm phong trên miệng chiếc hộp vẫn còn nguyên, rõ ràng là chưa từng bị ai động tay tới, nàng đưa cánh tay ra xoa chiếc hộp, trong lòng trái tim chợt đập thình thịch như con nai đang muốn xông ra khỏi lồng ngực.