Bước vào trong thành Ngự Huân và Dương Sùng thầm kinh ngạc. Trong thành vốn dĩ rất yên tĩnh, nhưng không ai có thể ngờ được rằng vừ vào bên trong đã trông thấy đội binh mã hùng dũng đã đứng nghiêm trang ở đó từ trước. Hàng ngàn người ai nấy cũng đều khí thế ngút trời, khí thế mạnh mẽ như bức tường sắt kiên cố khiến hai vị đại soái cả đời theo binh nghiệp cũng không thể tránh khỏi có chút kinh động trong lòng.
Chiết Ngự Huân và Dương Sùng mỗi người đều đem theo khoảng ba trăm thị vệ và một đám liêu thuộc, tất cả lần lượt tiến vào thành, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không thể tránh khỏi có những lời xì xào nho nhỏ.
Nhân việc hai thủ lĩnh vùng Tây Bắc đến thăm, Dương Hạo lần đầu để lộ ra thực lực thật sự của mình, giờ đây hắn không còn là một con côn trùng đáng thương phải tiếp tục luồn lách để thỉnh cầu giữ được mạng sống, cũng chẳng cần phải giả bộ là hảo hán không tranh giành thị phi với đời, hắn nhất định phô diễn hết thực lực thật sự của mình mới có thể giành được sự tin cậy tín nhiệm của quân dân Lô châu, sự tin cậy tín nhiệm của các thương hội như Tác Cổ và Kế Tự đường, phô diễn hết thực lực thật sự của mình mới có thể giành được sự ủng hộ lớn nhất của hai bên Chiết Dương.
Lý Thính Phong đứng bên ngoài một con hầm giữa núi, vuốt râu quan sát đội quân chỉnh tề, chỉ xuống mà nói:"Trường đao mà đội quân đó cầm chẳng phải chính là mạch đao đã từng bị thất truyền từ lâu rồi sao?"
Ánh mắt Tùy Đại Lang khẽ cười nói:"Nói thanh đao này không phải mạch đao cũng đúng, nói là mạch đao cũng không sai, có điều nếu đem so sánh với thanh mạch đao nhà Đường, thì đao này còn lợi hại hơn nhiều lần. Thanh mạch đao triều nhà Đường vì kĩ thuật luyện sắt có hạn, trình độ rèn cũng không cao, do đó mỗi thanh mạch đao cán gần năm cân trở lên, còn thanh mạch đao này chất gang tinh luyện rất tốt, thân đao kiên cố, lưỡi đao sắc bén, uy lực không sao kể xiết, nhưng quan trọng là chỉ nặng bằng một nửa thanh mạch đao nhà Đường mà thôi".
"Nếu đã như vậy, Dương Hạo phải chăng sớm đã có dã tâm hùng bá một phương? Nếu không sao hắn có thể mời được thợ rèn danh tiếng đến luyện đao trong một thời gian ngắn như vậy? Từ đó đến nay không biết đã luyện được bao nhiêu binh khí?"
Ánh mắt Tùy Đại Lang khẽ dao động, lắc đầu cười nói:"Đó là cơ mật tối cao của Lô châu, ngay cả ta cũng không biết, nhưng theo động tĩnh của hắn, nếu hắn thực sự có dã tâm không để lộ ra ngoài thì đó chẳng phải là điều càng có lợi cho ta sao?"
Lý Thính Phong gật gật đầu nói:"Từ trước đến nay, bộ kì binh lợi. Những thứ như kình mã bân xung, cường nỗ cự chi lại gần trong chốc lát, cũng khiến kẻ sai lầm gặp phải họa sát thân, duy có đội quân này vẫn là khắc tinh của kỵ binh, nhưng sức mạnh uy lực nhất chính là thanh đại đao này, hàng nghìn lưỡi đao sắc nhọn như bức tường thành kiên cố, trên chém người dưới chặt đứt ngựa, nếu kỵ binh quân địch đánh áp sát, bất kể là vượt qua chân quân ta, giày xéo lên bộ túy của ta, chỉ cần có đại đao này chắn ở phía trước thì tất cả đều như tự mình tìm vào chỗ chết. Ta hãy còn nhớ, từ khi thanh mạch đao này được tạo ra, phàm là trận nào dùng mạch đao trận cũng không phát huy được hết tác dụng to lớn".
"Dùng binh là ở mưu kế. Pháp quý thiện biến, tác dụng của kỵ binh chỉ ở chỗ xông pha trận mạc, chỉ dựa vào một đội quân dùng mạch đao trận đó đương nhiên không thể trở thành vô địch thiên hạ được, nhưng có được đội quân này kỵ binh của kẻ địch mà cận chiến nhất định sẽ chuốc lấy đau khổ, tác dụng của mạch đao chủ yếu là khống chế kỵ binh địch cận chiến, tác dụng của cung tên chủ yếu là để khống chế kỵ binh địch viễn chiến, ngươi hãy nhìn đội cung tên đối diện với đội quân dùng mạch đao xem, mạch đao và cung tên phối hợp với nhau đúng thật là khắc tinh của kỵ binh.."