"Hứ?" Diệu Diệu ngẩng đầu, không hiểu vị lão bá này nói hồ đồ cái gì.
Tụ Nhi trừng mắt nhìn hắn, sợ tên ngu ngốc này nói ra những điều không nên nói.
Tao Trư Nhi căng thẳng toát cả mồ hôi hột, viên viên góc áo nói: "Điều may mắn là Hạo Tử để lại cho cô một gia nghiệp lớn, cơm áo không phải lo nữa, đó là tâm huyết của hắn có được, cô cũng nên lấy lại tinh thần mà lo liệu, coi như là…ồ…coi như là niệm tưởng. Ồ…đây là…cô xem cô còn trẻ như vậy, ai mà ức hiếp cô, thì cô cứ nói với ta, ta và Hạo Tử không phải huynh đệ thân, còn hơn cả huynh đệ thân thiết".
Diệu Diệu hơi cúi đầu nói: "Đa tạ đại bá an ủi, Diệu Diệu biết rồi".
Tao Trư Nhi vội xua tay nói: "Không phải cảm ơn, người một nhà nói gì câu khách khí ấy, hic, cô đang lúc thanh xuân, hơn nữa tuy có danh phận với Hạo Tử, dù sao thì cũng chưa chính thức bước qua cửa, cũng không cần thủ lễ gì cả, sau này ấy, nếu như cô thấy người đàn ông nào thật thà, nếu như có ý với hắn thì không có gì phải kiêng kị cả…"
Diệu Diệu mặt từ tái nhợt chuyển sang đỏ ửng, cô nhướn mày, thở dài, lấy lại tinh thần, từ từ cúi đầu, khẽ nói: "Đại bá, ngươi…ngươi thực là huynh đệ tốt nhất của quan nhân nhà ta…"
Tao Trư Nhi nghe vậy vui mừng, mặt mày hớn hở nói: "Ồ, ta từ nhỏ đã thân với Hạo Tử, mặc chung chiếc quần đến khi lớn, chưa bao giờ tranh giành nhau, ta và hắn tuy hai mà một, chuyện của hắn cũng chính là chuyện của ta, hắn không còn nữa, ta nhất định sẽ quan tâm đến cô, nếu không thì ta cũng không xứng là huynh đệ tốt nữa, ha ha ha…"
Diệu Diệu đứng dậy, nói: "Ngươi…ngươi giờ đã không phụ lòng quan nhân nhà ta rồi".
Tao Trư Nhi vội nhấc mông: "Hẳn vậy, hẳn vậy, nếu cô có chuyện gì thì cứ nhanh chóng nói với ta, ta không giúp cô thì ai giúp cô, về sau ta có thời gian sẽ đến, nếu cô…"
"Không cần đâu". Diệu Diệu lạnh lùng phất tay áo: "Diệu Diệu cảm thấy rất mệ, có gì xin thứ lỗi".
"Hả?" Tao Trư Nhi thầm nghĩ: "Ta còn chưa nói hết, chưa gì đã tiễn khách sao?"
Tụ Nhi xấu hổ, đứng dậy nói với Diệu Diệu: "Phu nhân xin bảo trọng, xin vào nghỉ ngơi, chúng ta đi đây". Nói rồi kéo Tao Trư Nhi bước đi.
Tao Trư Nhi không hiểu gì cả, vừa ra khỏi đại môn Dương gia, Tụ Nhi liền véo tai hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên ngốc này, ngươi là bề trên sao lắm lời thế? Ngươi muốn bảo người ta mang theo gia sản kếch xù đó gả cho ngươi phải không?"
Tao Trư Nhi vội bào chữa: "Ta nào có nói thế? Ta là loại người gì nàng còn không biết sao? Có ý với vợ của huynh đệ mình? Trư Nhi ta là loại người vậy sao?"