Sau một lúc, Đinh Ngọc Lạc mới lau đi nước mắt, quay người lại đến tiểu viện lạc, vừa vào trong viện thì thấy trong viện trống trơn, Dương Hạo không biết đã mất tích đi đâu rồi. Đinh Ngọc Lạc giật mình hoảng hốt, tìm trong tìm ngoài, không những không nhìn thấy Dương Hạo đâu, mà cái gậy quải trượng cũng không thấy đâu nữa. Đinh Ngọc Lạc nước mắt như mưa nói: "Ca… ca bảo ta đánh ca một cái, hóa ra chỉ là để thoát khỏi ta…"
Đầu gối nàng khuỵu xuống đất, thút thít: "Nhị ca, ca bảo ta phải làm thế nào thì mới tha thứ cho ta đây? Cha mất rồi, đại ca cũng thân tàn, tiểu đệ thì táng tận lương tâm, nhị ca, ca nhẫn tâm như vậy mà bỏ đi, để ta và đại ca cả đời này phải bứt rứt sao? Nhị ca, Đinh Ngọc Lạc này hai năm nay đi hết bắc rồi xuống nam, bôn ba ngàn dặm, màn trời chiếu đất, chịu bao nhiêu đắng cay cũng không buồn lòng, nhưng ca đi như vậy thực sự làm tổn thương trái tim của muội. Cái chết của Dương đại nương, trên dưới Đinh gia người nào cũng có tội, muội cũng muốn chuộc tội cho Đinh gia. Ngọc Lạc có bản lĩnh thiên đại, dù có gì xảy ra thì cũng không nề hà. Nhị ca, có phải là muốn muội chết thì ca mới tha thứ cho muội đúng không?"
Đinh Ngọc Lạc thút thít đem tất cả những chuyện trong hai năm ra kể lể, nói hết những bứt rứt trong lòng ra, rồi nàng khóc rống lên, phía sau đột nhiên truyền lại một tiếng thở dài: "Haiz, trên đời này có một dạng vũ khí, có lẽ mãi mãi ta không ngăn cản được, đó chính là nước mắt đàn bà…"
Đinh Ngọc Lạc vừa mừng vừa sợ, thấy Dương Hạo dính lại hàng râu và lông mi, người hơi cúi đứng ở cửa viện. Đinh Ngọc Lạc gọi một tiếng: "Nhị ca…" rồi chạy lại ôm chầm lấy hắn, ôm chặt như thể sợ hắn biến mất.
Dương Hạo nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, cười khổ nói: "Mới vừa rồi cho ta một gậy, làm thực là có hiệu quả."
Đinh Ngọc Lạc xấu hổ, ngẩng đầu lên nói: "Nhị ca, ca… ca còn đau không?"