Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 355: Tự thiên cơ


Chương trước Chương tiếp

"Mạc cô nương, uống một ly nữa nhé?" Dương Hạo nâng cốc, ranh mãnh gọi tên hiện giờ của nàng.

Chiết Tử Du nhìn thấy nụ cười đó liền hậm hực, nhưng đúng là… nàng không hề ghét Dương Hạo một chút nào. Nàng nâng cốc, nhẹ nhàng chạm cốc cùng Dương Hạo, rượu trôi xuống bụng, hai má càng thêm đỏ hồng: "Dương đại nhân, không phải ngày nào ngài cũng rảnh đấy chứ… thế nên mới có nhiều thời gian nhàn nhã như vậy?"

"Ai nói là ta không có việc gì làm?" Dương Hạo nâng chén rượu, cười đáp: "Hôm nay ta vừa làm chuyện đại sự, đánh nhau một trận lớn, xem ra Mạc cô nương ở Kim Lăng cũng không có nhiều tai mắt lắm, nên mới không biết gì cả".

"Mới đánh nhau một trận lớn ư?" Chiết Tử Du tròn mắt, vội hỏi: "Với ai thế? Tại sao?"

Dương Hạo kể chuyện xung đột với sứ giả Khiết Đan cho Tử Du nghe, Tử Du nghe xong mỉm cười nói: "Người Khiết Đan vốn ngang ngược dã man… Nếu ngài càng nhân nhượng thì chúng sẽ được voi đòi tiên. Chúng chỉ tôn kính người mạnh, ngài đánh lại chúng quả không sai, nếu như ngài nhân nhượng dàn xếp ổn thỏa thì sợ rằng sẽ có người tạo phản, huống hồ đây là nỗi nhục quốc gia, các quan lại trong triều Tống sẽ không để yên đâu. Thế nhưng ngài chớ cho rằng người Khiết Đan là quang minh chính đại, đường đường nam tử hán. Bọn họ chỉ như những con sói đói ăn, giảo hoạt như hồ ly, chỉ nhân cơ hội lợi dụng ta rồi đâm lén. Trong tình hình như thế này sao ngài còn dám một mình ra ngoài?"

"Ta đã cẩn thận hết sức rồi, bọn chúng mà muốn trả thù ta thì cũng chẳng ra tay nhanh như vậy đâu".

Tử Du trừng mắt, sẵng giọng: "Ngông cuồng, học được chút bản lĩnh đã vội ra oai trong thiên hạ không có địch thủ? Ngươi phải biết rằng đao thương nhìn thấy thì dễ tránh, nhưng ám tiễn thì khó phòng. Nếu như trên đường bất ngờ có tên phóng ra, ngươi tránh không kịp thì biết làm sao? Hoặc giả lúc ngươi trốn ra đây bọn chúng nhân cơ hội lẻn vào dịch quán ra tay lén sao?"

Dương Hạo thở dài nói: "Ta là hồng tư lự thiếu khanh, là một quan văn. Là thủ lĩnh của đoàn sứ giả, ta là người chịu trách nhiệm chiến hay hòa, coi bọn chúng như địch hay bạn, mà không phải do ta đi quảng cáo ta có nhiều võ nghệ, thì có sao? Nếu như đoàn sứ giả nhà Tống có chuyện gì thì hồng lư thiếu khanh ta thiếu mất một lưỡi gươm bảo hộ rồi, điều đó thật đáng buồn.

Người mà ta đem ra ngoài đều là những thượng đẳng cấm quân, bọn họ võ công cao cường, họ đều biết nên làm gì, cảnh giới, phòng ngự, hoặc tác chiến, không cần ta phải vẽ đường, họ cũng đã tự chuẩn bị tốt, không có chuyện gì đâu.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...