Hoàng Phủ Kế Huân làm mặt rầu mà rằng: "Hiệp kỹ phong lưu, có điều cũng chỉ là sự thường thôi mà. Tả sứ đại nhân nếu như chẳng nể mặt tại hạ thì tại hạ sẽ cảm thấy mình không xứng để giao lưu với đại nhân mất."
Dương Hạo thấy Hoàng Phủ Kế Huân có chút giận, liền tiến đến gần cười nhỏ nói: "Hoàng Phủ tướng quân chớ trách, bản quan… bản quan thực ra có chút thích sự trong sạch, không muốn dính dáng tới những cô gái phong trần này, chứ không phải chê hảo ý của tướng quân đâu, xin thứ tội, thứ tội".
Hoàng Phủ Kế Huân chợt hiểu ra, liền chuyển giọng vui vẻ mà rằng: "À, hóa ra là vậy, haha, thế thì không sao".
Hoàng Phủ Kế Huân phẩy tay, những cô gái đó liền lui vào trong. Trông thấy Hoàng Phủ Kế Huân đứng dậy, mụ tú bà liền thấp thỏm mà hỏi nhỏ: "Vị đại nhân đó… không ưng cô nương nào ư?"
Hoàng Phủ Kế Huân nói: "Ở đây có ai là vẫn còn trong trắng không?"
"À… hóa ra là muốn tìm người mới, vẫn còn trong trắng,thế thì có đấy, tuy nhan sắc không phải là hết sức xinh đẹp, thế nhưng lại là người thông minh lanh lợi, chỉ sợ không hợp để hầu hạ quan khách…"
"Không sao, cứ gọi ra đây, để cho bạn ta lựa chọn. Bạn của ta thích những cô nương vẫn còn trong sáng, hihi…, chậm đã!"
Hoàng Phủ Kế Huân lại gọi bà ta lại, giọng trầm xuống mà nói một cách lạnh lung: "Chỉ cần là hàng chưa bóc tem, bản quan có thể để yên cho ngươi làm ăn, còn nếu dám cả gan dùng máu gà giấu trong người để giả làm gái tân thì, hứ, nếu bị ta phát hiện ta sẽ cho Hồng Tụ Chiêu của các người phải đóng cửa".
"Lão thân nào dám ạ, nhất định sẽ chọn hàng thật giá trị để mang đến". Mụ tú bà vừa cười hihi vừa xuống nhà, Hoàng Phủ Kế Huân quay người cười nói: "Dương tả sứ vừa nãy nói, ủa.. Dương tả sứ đang nhìn gì vậy?"
Thấy Dương Hạo quay hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy những điều hắn vừa nói, hắn liền chạy đến bên cửa sổ, dõi theo ánh mắt của Dương Hạo, nhưng chỉ nhìn thấy một cô gái đang thong thả treo đèn ở đầu thành Kim Lăng, bước chân thanh nhã, dáng vẻ là một cô nương quý tộc. Hai mắt của Hoàng Phủ Kế Huân chợt sáng lên: "Mạc cô nương?"
Dương Hạo nhìn thấy Chiết Tử Du, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại có chút lo lắng cho nàng. Mới nghe Hoàng Phủ Kế Huân kêu tên nàng, Dương Hạo trầm xuống: "Cô nương này chính là cháu gái của Lâm Nhân Triệu đại nhân?"
" Đúng là vị cô nương này, tả sứ đại nhân…"
Dương Hạo vừa định thần lại, quay người nhìn Hoàng Phủ mỉm cười: "Hôm đó người mà ta đã gặp trong cung điện chính là vị cô nương này, tư thái quyến rũ, quả là không tầm thường. Hôm nay lại nhìn thấy cô ấy ở đây, đúng là không hẹn mà gặp, đi thôi, chúng ta đi gặp cô ấy".
"Ôi, tả sứ đại nhân…"
Hoàng Phủ Kế Huân còn chưa nói xong, Dương Hạo đã nhanh chóng xuống lầu, Hoàng Phủ Kế Huân chỉ biết há mồm ngạc nhiên mà nghĩ: "Cũng biết là vị tả sứ này thích con gái nhà lành, nhưng mà…. Cũng đừng tìm con gái nhà quan phủ chứ, nàng ta thân phận cao quý, há mà dễ đối phó? Ôi…"
Con ngươi trong mắt Hoàng Phủ Kế Huân vừa liếc vừa nghĩ: "Mạc cô nương là cháu gái của Lâm Nhân Triệu, hắn mà đi, ngộ nhỡ ăn nói không đúng thì Mạc cô nương nhất định sẽ giận hắn, hai người kết thù chuốc oán, Lâm Nhân Triệu ngộ nhỡ đắc tội với đại thần triều Tống thì sẽ hay ho lắm đây, hihi…" xem tại TruyenFull.vn
Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Kế Huân lòng mừng vui khấp khởi, nhanh chóng chạy xuống nhà đuổi theo Dương Hạo, mụ tú bà đang dẫn vị cô nương nọ lên lầu, nhìn thấy hai người hớt hải chạy xuống vội nói với theo: "Tướng quân đại nhân, các ngài đi đâu vậy?"
Hoàng Phủ Kế Huân quát: "Tránh ra, tránh ra, đừng làm nhỡ việc bản tướng quân đi đùa giỡn với con gái nhà lành".
************************************************** ****
Dương Hạo sau khi rời Hồng Tụ Chiêu liền rảo bước nhanh về phía Chiết Tử Du, vẫn nghe văng vẳng tiếng của tú bà đằng sau lưng: "Quan khách đi thong thả, hoan nghênh quan khách lần sau lại ghé chơi…"