Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 347: Ta vô địch rồi


Chương trước Chương tiếp

Vị tướng quân trẻ tuổi kia bước bước lớn rất nhanh, người bên cạnh nhìn thấy đều tự động nhường đường cho hắn, nhưng ai mà ngờ được Dương Hạo lại đột nhiên xông lên. Vị tướng quân đó không kịp tránh bước, va mạnh vào người hắn, lập tức hắn trừng mắt lên, nhưng chưa kịp làm gì thì Dương Hạo đã tức giận nói: "Khốn kiếp, đi đường mà không mở to mắt ra nhìn à?"

Vị tướng quân đó ngẩn ra, không kịp tức giận, một lúc liền cười nói: "Thật là hung hăng càn quấy, ngươi không biết bổn tướng quân là ai sao?"

Trong lúc hai người đang đối đáp nhau thì đám thủ hạ của vị tướng quân đó đã bao vây xung quanh, với cái dáng vẻ hùng hồn ấy, có lẽ chỉ cần vị tướng quân đó hạ lệnh một tiếng thì sẽ lập tức động thủ.

Dương Hạo trong lòng thầm vui mừng. Bây giờ giữa đường gây sự, kết oán với tướng lĩnh Đường quốc, mọi ánh mắt đều nhìn vào, đây đúng là một lý do tốt để "tìm cái chết". Mặt hắn càng tỏ ra ngông nghênh hơn, cười nói: "Ta thấy ngươi có vẻ giống một tên sở khanh mặt mũi trắng trẻo, giống như một con thỏ trong chỗ đám nữ nhân, không ngờ lại là một vị tướng quân. Thất kính, thất kính, ta cũng đã quên mất người phía nam yếu đuối, hóa ra đường đường là đại tướng thống binh cũng có dáng vẻ như vậy, ha ha…

Vị tướng quân đó lướt mắt qua, trong ánh mắt đầy sự phẫn nộ, không đợi hắn ra lệnh, thủ hạ võ sĩ đã rút binh khí ra, một tên trong số đó liền quát lớn lên: "Sao lại có một tên cuồng nhân như thế chứ, dám bất kính với tướng quân chúng ta như vậy. Người đâu, đánh cho hắn sống dở chết dở rồi tống vào đại lao."

Dân chúng xung quanh vừa thấy sắp động vũ lực liền lập tức tránh đi, Dương Hạo thầm nghĩ: "Đến đúng lúc lắm, chỉ dựa vào mấy con tép này thì sao có thể làm ta bị thương chứ, cứ đánh với chúng một trận, đợi khi nào thân phận sáng tỏ, cái tên tướng quân đó biết ta là sứ tiết Tống quốc, thì có giận nữa cũng không dám hành hung người giữa đường nữa. Ha ha, cái dây này coi như đã kết xong rồi."

Dương Hạo dậm chân đứng thế bất đinh bất bát, hai tay dang ra, khinh thường nói: "Thế nào, muốn động thủ sao? Đến đây, đến đây, ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta."

Lúc này Dạ Vũ hốt hoảng xông tới, nói: "Dương tả sứ bớt giận, Hoàng Phủ tướng quân bớt giận. Mọi người đều là… đều là thần tử của một triều. Đừng làm tổn thương hòa khí."

Vị Hoàng Phủ tướng quân liếc mắt nhìn Dạ đại nhân, lạnh lùng nói: "Đại hồng lư, kẻ này là ai?"

Dạ Vũ toát cả mồ hôi, nói: "Vị này là Dương Hạo Dương đại nhân, sứ thần Tống quốc. Dương đại nhân, vị này là thần vệ thống quân đo chỉ huy sứ của Đường quốc Hoàng Phủ Kế Huân đại nhân. Không đánh không quen biết, hai vị đại nhân chỉ là ngẫu nhiên va phải nhau thôi, đừng động thủ làm thương hòa khí."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...