"Tiểu thư.... không có ác ý với lão gia mà, nàng ấy chỉ là..." Diệu Diệu cố gắng giải thích cho Liễu Đóa Nhi.
"Ta biết."
Dương Hạo cười nói: "Ta không phải là có thành kiến gì với nàng ta cả, trên thực tế nàng ta cũng không lấy ra được bao nhiêu tiền, nàng nếu bán cho nàng ta, cuối cùng vẫn là bán cho người khác làm xiêm y. Nữ Nhi quốc không thể động tới, phân ngạch của ta ở những lâu khác đều có thể tách ra bán cho thân sĩ Khai Phong, càng nhiều người người trở thành ông chủ của Nhất Tiếu lâu thì địa vị của Nhất Tiếu lâu càng lúc càng vững chắc."
Lâm Diệu Diệu nói: "Nhưng... lão gia, hiện giờ Nhất Tiếu lâu tài nguyên cuồn cuộn, ngày thu nhập cả đấu vàng, vì sao lại muốn rút tiền mặt ra nhiều như vậy? Lão gia nếu muốn kiếm thêm càng nhiều tiền, hoàn toàn có thể khoách trương Nhất Tiếu lâu, với danh khí hiện tại của Nhất Tiếu lâu, chính là làm ít mà công to. Lão gia muốn đầu tư vào sinh ý vận hà (làm ăn vận tải trên sông), tiền kếm được chắc gì đã hơn Nhất Tiếu lâu, đã thế lại còn mạo hiểm nhiều. Nếu bán ra phân ngạch của Nhất Tiếu lâu mà hiện giờ lão gia đang chiếm giữ, vậy thì càng chịu thiệt."
"Ha ha, nàng không hiểu đâu..."
Dương Hạo không thể nói tính toán của mình với nàng ta được, chỉ đành nói: "Ta là nghĩ thế này, thanh danh hiện tại của Nhất Tiếu lâu như mặt trời giữa trưa, nhưng dẫu sai thì kinh doanh khá đơn nhất, đặt tất cả trứng gà vào trong một giỏ, một khi không cẩn thận, vậy thì sẽ vỡ hết. Rút lui đúng lúc, trích một bộ phận tiền mặt ra mới là kế sách vạn toàn. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Thủy vận thì trái lại, sự tồn tại của nó là vĩnh viễn cần thiết. Hiện giờ Thủy vận tứ kiệt đều có quan hệ rất tốt với ta, lần trước nam tuần, lại quen bước được rất nhiều quan viên hà vận (quan viên lo về vận tải đường sông), có những cửa này, ta đầu tư tiền vào sinh ý vận hà, trước mắt thì đúng là kiếm tiền không bằng Nhất Tiếu lâu, nhưng tương lai nhất định sẽ vượt qua nó.
Huống chi, đại Tống ta lập tức sẽ đánh hạ Hán quốc. Hán quốc một khi tới tay, chiếm Đường quốc và Ngô Việt sẽ dễ như trở bàn tay. Tới lúc đó, Tống quốc ta lại có hải vận vạn dặm, nếu ra biển buôn bán với người nước ngoài, càng có lợi gấp chục gấp trăm lần. Ha ha, một Thiên Kim Nhất Tiếu lâu không thể khiến ta phú khả địch quốc được. Mà làm những sinh ý này, nàng thử nghĩ sau ba năm bảy năm sẽ có quang cảnh như thế nào? Sau hai mươi năm thì có quang cảnh như thế nào?"
"Hơn nữa, Tiết Đại Lương là hảo huynh đệ của ta, ta luôn hi vọng có thể cùng hắn sáng lập ra một phen sự nghiệp. Sinh ý của Thiên Kim Nhất Tiếu lâu, hắn không hiểu, cũng không nhúng tay vào, còn thủy vận vận hà lại là sở trường của hắn. Nhân cơ hội này, huynh đệ chúng ta liên thủ, hà vận, hải vận của Đại Tống sau này chẳng phải là vật trong túi trong ta ư?"