Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 337: Thần biết sai rồi, thần sẽ hối cải


Chương trước Chương tiếp

Nhìn bộ dạng, Diễm Diễm đúng là chuẩn bị làm mấy món thức ăn, trên bàn đặt mấy món ăn sơn trân hải vị, thủy bộ bát trân, còn có một khối băng, chắc là dùng để ướp cá. Các loại thức ăn đều đợi vào nồi, Diễm Diễm vừa chuẩn bị vừa đợi hắn về.

Đại tiểu thư của Đường gia tùy tòng ra vào như mây, chịu kiên trì làm việc này cho hắn, ái ý trong lòng Dương Hạo đối với nàng ta càng lúc càng đậm. Đầu môi của hắn hôn khẽ lên má của Diễm Diễm.

"Ư..."

Diễm Diễm giãy dụa kháng nghị, nói: "Trên má có dính dầu đấy!" Nàng ta giải thích với Dương Hạo như vậy.

"Ấy, đừng, xấu hổ lắm..." Vạt áo bị vạch ra, áo lót bị kéo xuống, một cặp vú như bát ngọc úp ngược nhảy vọt ra, phần chóp thì có hai hạt mã não hồng hồng. Diễm Diễm xấu hổ không chịu nổi, hay tay hạ xuống chống lên thớt, mắt nhắm chặt đầu ngẩng lên, thân hình hơi run rẩy.

"Đừng động mà, thiếp không cẩn thận dính vào nước đường..." Diễm Diễm chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, sau đó thì một cái lưỡi nóng bóng liếm tới. Nhất thời giống như là giẫm bông vải, thân hình như say, đầu quay quay, mơ mơ hồ hồ đứng không vững.

"A!" Diễm Diễm hét lên kinh hãi, đột nhiên cảm thấy có một thứ lạnh toát chạm vào phần mông của mình. Tay của Dương Hạo thò vào trong quần của nàng ta, ngón tay nhón một khối băng, nhẹ nhàng di động trên da thịt nõn nà của nàng ta. Đi qua nơi nào, đổi lại là tiếng rên run run của Diễm Diễm: "Đừng... đừng..."

Cái miệng thơm rất nhanh bị ngậm lấy, quấn lấy nhau một lúc, nhiệt độ cơ thể của Diễm Diễm tăng cao, lửa dưới bếp lò bập bùng, nước sôi trong nồi tỏa nhiệt khí, ánh lửa chiếu lên da thịt giống như mỹ ngọc của Diễm Diễm, ửng đỏ như hoa đào.

"Đừng, đừng, đừng làm ở đây..."

Diễm Diễm dùng cặp đùi đầy đã săn chắc kẹp chặt ngón tay đang rục rịch của Dương Hạo... dựa vào đầu vài hắn, thở hổn hển kêu. Tiếp sau đó thân hình của nàng ta rơi vào trong đôi cánh tay hữu lực, hơi mở mắt nhìn, đập vào mắt là ánh mắt nóng bỏng của Dương Hạo: "Được, vậy ta cùng nương tử về phòng..."

Mở cửa phòng bếp, Dương Hạo giống như là kẻ trộm, ôm quần áo che cho Diễm Diễm đang xấu hổ, rón ra rón rén bước vào phòng hắn, rồi nhẹ nhàng đưa nàng ta lên giường.

Diễm Diễm ôm mặt, qua kẽ ngón tay lộ ra khuôn mặt đỏ bừng... thân hình thì không ngừng uốn éo: "Đừng...nước đun rồi, phải bắc xuống nồi, người ta... sẽ bị các hạ nhân cười... còn phải làm thức...."

Dương Hạo không biết nàng ta đang nói linh tinh cái gì, nghe nàng ta nói vậy... trước tiên cố nén lửa dục, nói: "Nàng đợi đó, ta đi sai người làm..."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...