Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 332: Lai sứ


Chương trước Chương tiếp

Ngạc Ba Đa là sứ tiết Khiết Đan, tinh thông Hán ngữ và phong tục dân tình Trung Nguyên, hắn còn tự đặt cho mình một cái tên Hán nhân, gọi là Hứa Thao.

Hiện giờ nha môn ngoại sự của các nước đều là nhãn rỗi nhất, có điều khi ngoài đi công tác thì ngoại lệ. Ngạc Ba Đa thân là sứ tiết Khiết Đan, kiêu căng cầm một bức quốc thư mang tới Khai Phong, rồi vào sống ở Lễ tân viện. Thức ăn của người Tống làm rất tinh tế, trong mắt hắn đã là thực vất tinh mỹ vừa miệng nhất. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn, còn ở trước mặt người của Lễ tân viện, hắn vẫn bắt bớ bới lông tìm vết, trăm điều không hài lòng.

Lúc ăn bữa trưa, hắn lại gây hấn, gọi tiểu lại của Lễ Tân viện tới, Hứa Thao nghĩa chính từ nghiêm khiển trách ẩm thực mà Lễ tân viện dùng để khoản đãi sứ tiết Khiết Đan không đủ quy cách, sao lại làm ra thức ăn khó nuốt như vậy, quả thực là đến lợn cũng không ăn được. Đợi khi lộ hết uy phong rồi thì mới đuổi tiểu lại đáng thương ra ngoài. Lúc này mới ngon lành hưởng dụng bữa trưa thịnh soạn, chổng cái bím tóc nhỏ lên trời.

Ăn trưa xong, Hứa Thao ôm một bình trà, đang ung dung dùng tăm xỉa răng thì mấy tùy tòng thủ hạ giống như là kẻ trộm, khiêng bao lớn bao nhỏ trở về.

"Đại nhân, đồ hôm nay đã mua về rồi đây, ta thấy thế là đủ rồi, nếu thêm nữa thì sợ là xe ngựa không trở được.

"Ô ô.." Hứa Thao bật dậy, mấy thị tòng đó lớn mở bao và hộp ra, chỉ thấy bên trong đều các loại sản vật Trung Nguyên sang quý hoa lệ như là tơ lụa tinh mỹ, đồ gốm mỏng như cánh ve. Cũng không thể trách họ được, Bắc quốc tuy lập nước sớm hơn Tống quốc năm mươi năm, công thương nghiệp cũng tính là phát đạt, nhưng tuyệt đối không tạo ra được sản phẩm sang đẹp quý giá nào.

Khó lắm mới được đi công tác một chuyến, về lập trường đương nhiên là phải kiên định rồi, về hành động thì đương nhiên là không thể làm tổn hại đến quốc cách của Khiết Đan. Nhưng.. từ xa xôi ngàn dặm tới đây, mấy tên tùy tòng đi mua vài ba vật phẩm lưu niệm cho người nhà của mình thì cũng đâu có tính là mất mặt. Đồ qua nhiều thì đều có thể mở cửa hàng chắc? Nói thừa, thân thích trong nhà người ta nhiều đấy, không được à?

Hứa Thao hài lòng kiểm thương phẩm, trong lòng nhẩm tính sau khi mang về thì sang tay bán lại, có thể kiếm được mấy phần lợi nhuận, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: "Ài, việc mà La thượng quan giao, bảo chúng ta đi mua trâm cài tóc, các ngươi đã mua chưa?"

"Mua rồi, mua rồi. Đại nhân ngài xem này, chỗ này có bao nhiêu hộp, đều là trâm phượng cả đấy, quay về để La thượng quan chọn, nàng ta nếu thích thì đưa hết cho nàng ta là được. La cô nương là thượng quan, lại còn là nữ quan được sủng ái nhất ở bên cạnh hoàng hậu nương nương. Nàng ta nếu cao hứng, nói mấy câu tốt đẹp giúp đại nhân, lần tới người được phái đi vẫn là đại nhân ngài thôi." Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...