Đường đại cô nương rút ra một chiếc gương nhỏ dựa vào lan can soi, rồi dùng phấn thoa thoa vào má, bọn họ đương nhiên không nghi ngờ gì, phản quang của tấm gương đồng chiếu được phía xa, bên hồ xa xa trên tửu lầu có một người luôn nhìn về phía này, vừa thấy ánh sáng lóe lên lập tức phát ra ngọn đèn tín hiệu từ phía xa.
Sở Chiêu Phụ cưỡi ngựa to khỏe, mang theo mười mấy cấm quân thị vệ, đi với tốc độ vừa phải trên đường, phía trước đột nhiên có luồng sáng cực đại xoẹt qua, hắn hoảng xuống ngựa, Sở Chiêu Phụ che mắt nhìn, hét lớn: "Chạy chậm đi trước". Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Đại đội nhân mã chạy hơn một dặm, chỉ thấy một cấm quân thị vệ ăn mặc quần áo dân thường chạy ra từ trong tiểu lầu, hoan hỉ kêu lên: "Đại nhân, tín hiệu truyền đến rồi".
Sở Chiêu Phụ tức giận mắng: "Lão phu bị ngươi làm cho mù cả hai mắt rồi đây này".
Thị vệ ngượng ngùng cười nói: "Cái này…thuộc hạ sợ đại nhân không nhận ra, liền lấy chiếc gương to nhất ra soi".
Sở Chiêu Phụ hừ nhạt một tiếng, quát: "Mau, nhanh lên chút, việc này như đánh giặc, bổn quan dẫn người như đi hành quân. Như nhìn thấy lũ địch bán nước, mở rộng hai chân ra cho lão phu, chạy!" Nói rồi hắn giơ roi, chạy về phía trước.