Hai người cẩn thận đi qua, trong khăn người đó để lộ đôi mắt ngây dại nhìn họ, người này đầu tóc rối tung, sắc mặt nhem nhuốc, không nhìn ra là nam hay nữ, Bích Túc thử hỏi một tiếng: "Umm…xin hỏi, ngươi là Chu Hồng Quân Chu viên ngoại phải không?"
Nhìn dáng người của người này, gọi tên Chu viên ngoại ra, Bích Túc cảm thấy có gì đó sai lầm.
Người đó khẽ hỏi: "Các ngươi…là ai?"
Dương Hạo lúc này mới nghe ra giọng của đàn bà, Dương Hạo kéo Bích Túc lại một bên, quỳ xuống, ôn nhu hỏi: "Ngươi không phải sợ, chúng ta không có ác ý, ta đến đây tìm Chu Hồng Quân Chu viên ngoại, xin hỏi bà là…?"
"Ha ha…". Người phụ nữ đó lại cười lớn: "Đương nhiên…sẽ không có ác ý rồi, phu thê chúng ta, giờ còn có gì đáng để người ta nhớ đến nữa đây…?"
"Bà là Chu phu nhân?" Dương Hạo vô cùng ngạc nhiên, định thần lại rồi mới hỏi: