Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 300: Thiên hạ rộn ràng


Chương trước Chương tiếp

Lần này Dương Hạo xuất hiện, Triệu Đức Chiêu nào có lý do kéo cô nương nhà người ta nói chuyện trên trời dưới đất, Đặng Tú Nhi mặt mày sáng sủa, kiều diễm, lườm hắn một cái nhẹ, thi lễ, rồi tránh vào trong hậu phòng. Triệu Đức Chiêu ai ngờ lời còn chưa nói một câu, Dương đại chày gỗ bèn làm cái gậy chặn ngang, lòng thực sự bức bối.

Nhưng hắn thấy dáng vẻ vị ngày có vẻ sốt sắng, lại không nói với hắn cái gì, thậm chí còn thấy hơi hổ thẹn. Những ngày này có thể thấy Dương Hạo luôn bận rộn, hắn chỉ là dưới chỉ điểm của thái thái phó đề cương khế lĩnh, ngồi trấn màn hậu. Đây là giang sơn của nhà Triệu hắn, Dương Hạo dường như còn để tâm hơn cả hắn, triều đình có vị quan trung thần thế này, còn trách móc gì.

Lúc đó, Đặng phu nhân cũng lui đi, Đặng tri phủ bảo người đưa trà lên, mời Ngụy Vượng ngồi. Còn mình ngồi đối diện với Dương Hạo, nghe hắn nói lý do hôm nay đến.

Dương Hạo nói một lượt mục đích và cách nghĩ của mình từ đầu đến cuối, vô cùng tôn kính, khiến vị Ngụy vương nắm quyền trị dân cũng phải gật bừa, nhưng việc gấp tòng quyền, cũng chưa đưa ra sự phản đối, song Đặng Tổ Dương lại khen ngợi:

"Đại kế, đối phó không từ việc xấu nào, lợi dụng tất cả mọi cơ hội, gian thương phá rối từ giữa lại không để lộ sơ hở, ta nên lấy độc trị độc. Bổn quan tán thành, nếu Vương gia đồng ý, thế thì hạ quan sẽ đem hồ sơ liên quan đến lương thương mấy năm giao cho Dương viện sử xử lý, xem xem có thể tìm ra sơ hở không, không biết ý kiến của Vương gia thế nào?"

"Cái này…" Triệu Đức Chiêu hơi chần chừ, gật đầu nói: "Hai vị đại nhân đã đồng ý làm như vậy, bổn Vương cũng không biết nói gì hơn, các ngươi chỉ lo đi làm, nếu như xảy ra tai họa gì, một mình bổn Vương gánh chịu".

Có một vị Vương gia khâm sai có thể buông tay mặc kệ cho hắn làm, Dương Hạo thấy thỏa mái vô cùng, lúc đó ba người lại bàn bạc chi tiết hơn, Dương đấu sĩ đấu với trời đến cùng, đấu với đất đến cùng, đấu với người đến cùng cuối cùng cũng cáo từ đi ra.

Triệu Đức Chiêu thấy góc tường có bình phong, mùi thơm của mỹ nhân bay ra, lúc này gọi cô ấy ra gặp mặt tất phải khó mà mở miệng. Người ta là tri phủ thiên kim, lại không phải cô nương trong cơ quan quản lý âm nhạc, mình là một Vương gia, hắn đành tẻ ngắt đứng dậy, cũng cáo từ Đặng Tổ Dương.

Triệu Đức Chiêu đi đến cửa, một tiếng nhạc vọng tới. Khúc "Cao sơn lưu thủy" phảng phất tiếng nước chảy từ trong khe núi sâu ra, mát lạnh, trong trẻo. "Cao sơn lưu thủy" biết tri ân? Triệu Đức Chiêu lặng người, mở cờ trong bụng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...