Bên trong nhà khách tự có thức ăn, nhưng khẩu vị so ra với những tửu quán chuyên nghiệp kém hơn một chút. Bích Túc là người quen việc hành tẩu giang hồ, với loại nhà khách này lòng biết bụng rõ, do đó không gọi cơm ở trong quán, mà sau khi sắp xếp trong quán nghỉ, liền ra ngoài tìm một quán bên ngoài mặt cửa hàng có vẻ tửu lầu mà vào rồi gọi bốn món ăn. Vừa ăn vừa nghỉ, tự thưởng thức niềm vui.
Ăn xong được bữa cơm, Bích Túc đem theo ba phần hơi men đứng dậy tính tiền, tiểu nhị đưa giá tiền báo lên Bích Túc nghe xong mà nhất thời tức giận, đập bàn trợn mắt, lớn tiếng quát: "Sao lại có thể thế. Quán ăn này của ngươi chỉ có thể là hắc điếm mà thôi, tiểu điếm như thế này, cơm cháo như thế này so với đại tửu lâu ở Biện Lương còn đắt hơn đến ba lần, xem lão gia Bích gia gia ta là người ngoài đến nên muốn lừa gạt ta à?"
Tiểu nhị đó ngoài cười trong chửi mà nói: "Khách quan những lời này là sao? Hàm Thịnh lâu chúng tôi làm ăn chân chính, giá tiền là đúng giá nhất không hơn, lão chủ điếm ba mươi năm nay, trước nay coi trọng buôn bán ngay thẳng không lừa già dối trẻ, khách quan không nên nói hồ đồ."