Dương Hạo gật đầu nói: "Ừ, "nước ít không thể rửa sạch đất", nhưng hiện nay đã không thể lo lắng nhiều đến thế rồi, có những việc chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ, vừa nghĩ vừa bổ sung hoàn thiện thôi. Không thể cứ ở trong thành Đông Kinh mà tiếp tục ngồi bàn luận nữa, quan gia hiện nay giống như đang ngồi trên đống lửa vậy, gấp lắm rồi."
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Oa Oa, thấp giọng nói: "Chuyện bên Mị Hồ Quật nàng đã giải quyết xong chưa?"
Ngô Oa Nhi thản nhiên gật đầu: "Vâng, cũng đã giải quyết rồi, nô gia đem những chuyện quan trọng đều sắp xếp cho Đại Ngư, Tiểu Ngư, hai tỷ muội họ nhanh nhẹn ngoan ngoãn, lại không ở dưới Oa Oa, trong Mị Hồ Quật ngoài bản thân thiếp ra thì họ cũng rất nổi tiếng. Mị Hồ Quật được tiếng tăm như hôm nay cũng có một nửa công trạng của tỷ muội họ họ giúp đỡ thiếp gây dựng nên."
Nói tới đây nàng nhìn Dương Hạo một cái: "Nếu không thế thì sao ngày hôm đó nô gia lại có thể chọn hai tỷ muội họ theo để cùng đi gặp quan gia chứ?"