Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 273: Tiểu lầu một đêm mưa xuân


Chương trước Chương tiếp

Đả tự: Lăng Độ Vũ

"Lão gia..."

Dương Hạo than một tiếng, giọng nói trầm ấm: "Diệu Diệu, đi mua mấy món ăn về đây, cùng ta uống vài chén, được không?"

"Á?" Diệu Diệu lo lắng nhìn ánh mắt hắn, vội đáp một tiếng, cầm váy chạy ra ngoài.

Dương Hạo nâng chén rượu, thì thào lẩm bẩm: "Đàn ông không phải đồ vật, đàn bà... cũng không phải đồ vật". Ngửa cổ, uống cạn rượu vào ruột.

Diệu Diệu năn nỉ nói: "Lão gia, xin ngài chớ uống thêm nữa..."

"Hả? Không muốn lão gia uống thêm nữa hả?" Dương Hạo liếc mắt nhìn nàng một cái: "Sợ lão gia uống nhiều rồi ức hiếp nàng phải không?"

Diệu Diệu mặt đỏ ủng, lắp bắp nói: "Lão... lão... gia".

Dương Hạo bỗng đặt chén xuống, chậm rãi cúi xuống hỏi: "Nếu... lão gia ta thực sự cần nàng, nàng có bằng lòng không?"

Diệu Diệu mặt đỏ như gấc, hai tay xua xua, mông lùi dần về phía sau ghế: "Lão gia, ngài... ngài ngài... ngài uống nhiều quá rồi..."

Dương Hạo có men say, ánh mắt càng nóng hơn, hắn giống như một con sói hôi trên người con dê bé bỏng, ép hỏi: "Nàng nói đi, đồng ý hay không?"

Hơi thở của hắn đập vào mặt Diệu Diệu, hai tay mềm nhũn, nàng ngửa người ra ngã bịch xuống nền nói: "Nô tỳ... nô tỳ đồng ý". Lời nói vừa dứt nàng nhắm nghiền mắt lại, mặt nóng bừng.

Bỗng nhiên nàng run run, cảm giác bàn tay Dương Hạo đang vuốt ve má nàng.

"Nàng đồng ý, đúng, nàng đồng ý..." Diệu Diệu đang nhắm mắt, cơ thể căng thẳng, không nhìn thấy nụ cười mỉa mai ở khóe mắt Dương Hạo, chỉ sợ hãi chờ đợi thời khắc tiếp theo.

"Nàng đồng ý, Đóa Nhi, Oa Oa, Tiểu Nhiên bọn họ cũng đồng ý, ha ha... nam nhi cầu con đường thăng quan, nữ nhi chỉ cầu có cơ thể, chỉ cần ta gật đầu, có nghĩa là mỹ nhân sẽ đồng ý đem cơ thể mềm mại phụng dưỡng ta, ta hà tất phải đau lòng vì cô ấy, hà tất phải đau lòng vì cô ấy, nàng thấy có đúng không?"

Diệu Diệu cảm thấy hai má lạnh toát, như có vài giọt mưa rơi xuống, nàng giật mình mở mắt, thì ra nước mắt Dương Hạo không biết tự bao giờ rơi xuống.

"Lão gia!" Diệu Diệu vội lật người ngồi dậy, muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng rồi lại không dám.

Dương Hạo xoay người, cầm lấy bầu rượu, lảo đảo đứng dậy.

"Lão gia, ngài đi đâu?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...