Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 271: Tâm tư


Chương trước Chương tiếp

Đả tự: Lăng Độ Vũ

"Lão gia chưa bao giờ say, tối nay lại uống nhiều như vậy sao?" Mẫu Y Kha nén giận nói nhẹ nhàng.

Cô ấy và Diệu Diệu người phải người trái rìu Dương Hạo vào trong phòng, lúc qua cửa Dương Hạo không nhấc nổi chân, toàn thân mềm nhũn đè lên người hai cô nương, thời tiết lại nóng, mãi mới rìu được Dương Hạo vào phòng ngủ, hai cô nương mệt lử, mồ hôi đầm đìa.

Diệu Diệu giờ đã là người của hắn, nhưng vẫn chưa có phòng riêng và người hầu hạ, Dương Hạo biết thân thế của nàng hiện giờ tiếp tục ở Như Tuyết Phường sẽ hơi bất tiện, bèn bảo nàng dọn đến nhà mình.

Hai người để Dương Hạo nằm lên giường, Dương Hạo rướn cổ nôn ọe, miệng đầy mùi rượu, mắt say lờ mờ mông lung.

Mẫu Y Kha và Diệu Diệu mỗi người một tay một chân, giúp hắn cởi giày, cởi bớt quần áo, khi thò tay chạm vào đai lưng Dương Hạo, Diệu Diệu mặt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng, quần áo Đóa Nhi cô nương cô thường cởi hộ, nhưng quần áo đàn ông…cô không khỏi ngượng ngùng.

Mẫu Y Kha lại là một người tự nhiên, tiến lên cởi áo cho hắn. Diệu Diệu thấy vậy liền đỏ mặt, hai người con gái mất khá nhiều sức mới bỏ được cái áo nặng trịch của Dương Hạo ra khỏi giường, để hắn mặc bộ đồ lót đi ngủ, Mẫu Y Kha ôm lấy đầu Dương Hạo, để Diệu Diệu kê gối vào đầu hắn, rồi thở hồng hộc nói: "Trong nhà có nước ô mai, ta đi lấy một cốc, cho đại nhân uống dã rượu".

"Ồ, được". Diệu Diệp đáp một tiếng, nhìn Mẫu Y Kha xoay người rời đi, vội lấy khăn lau mặt cho Dương Hạo.

"Diễm…Diễm Diễm…" Dương Hạo mơ hồ gọi một tiếng, cầm lấy tay Diệu Diệu.

Giọng hắn mơ hồ không rõ, Diệu Diệu bị hắn cầm chặt lấy tay, tâm hồn thiếu nữ vốn lo lắng, hoảng hốt không nghe rõ, chỉ nghe thấy như hắn gọi mình, vội đáp: "Diệu Diệu … Diệu Diệu ở đây, đại…lão gia có gì dặn dò?"

"Ta…ta thực sự yêu nàng, cô ấy…cô ấy bỏ ta mà đi, cô ấy…cô cũng bỏ ta mà đi, nàng không được bỏ ta đi, không được…đi, ta…ta cần nàng…ở với ta suốt đời, được không?"

"A?" Diệu Diệu mặt đỏ như gấc, cả người ngây ra.

Dương Hạo thì thào hỏi: "Được không, được không? Nàng trả…trả lời ta".

Tay Dương Hạo càng siết mạnh hơn, tay nhỏ nhắn của Diệu Diệu bị siết chặt đau điếng, lại không tài nào rút ra được, vội đáp: "Được".

Nói ra câu trả lời này, nàng cứng đờ người, mặt giống như một trái táo chín, mắt mông lung.

Nhưng Dương Hạo…lại nói tiếp: "Nước…ta muốn uống nước…"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...