Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 261: Đa mưu túc trí


Chương trước Chương tiếp

Dương Hạo quay trở về hỏa tình viện lập tức triệu tập một đội quan hùng dũng đi ra khỏi phủ Khai Phong, lão Lưu Đầu bán lê ở dưới gốc cây đối diện phủ Khai Phong thấy đoàn quân đập phá cầm quốc xách xẻng bước ra liền lẩm bẩm tự nói: "Ý! Tên ngốc lại đích thân xuất mã rồi, lần này không biết quan viên nào gặp nạn đây?"

Dương Hạo dẫn người đi thẳng đến đại trái của La Thị, hắn nhìn xung quanh rồi chỉ vào mấy cái lán thấp lùn lụp sụp hỏi: "Chỗ nào sao vẫn chưa đập đi?"

Một tuần bổ hỏa tình từ trong đám người bước ra nói.

"Đại nhân, ngài chưa từng nói là ở đây cũng cần đập."

"Vậy sao? Vậy chắc là bản quan bỏ sót rồi." Dương Hạo cầm bút lên, bước tới viết lên bờ tường của cái lán chữ "Phá", theo như thói quen lại vẽ một vòng tròn quanh đó, nói: "Được rồi, bây giờ đã có thể đập."

Hắn quay đầu nhìn vào cửa nhà La gia đóng chặt, vẫy tay nói: "Đi, đập cửa cho ta, bảo là nam nha hỏa tình viện muốn phá lán, gọi chủ nhà mau ra."

bổ đầu cười bồi nhắc nhở: "Đại nhân, căn nhà này là của tam ti sử tước sử La đại nhân." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Dương Hạo trừng mắt lên nhìn quát nói: "Thế thì đã làm sao?"

"Vâng vâng vâng." Bổ đầu đó thầm nghĩ: "Lán nhà Vương tể tướng ngài còn dám phá thì ta còn có thể làm gì chứ?" Rồi hắn lập tức ngoan ngoãn tiến lên gõ cửa, một lát sau thì cửa được mở ra. Tên coi cửa vốn tưởng là có khách đến thăm đại nhân nhà mình, vừa hỏi mới biết là người của phủ Khai Phong đến phá lán, liền vội vàng chạy vào bẩm báo.

Bên trong nhà, La gia tam công tử La Khắc Cần vừa nghe thấy người của phủ Khai Phong đến phá lán lập tức nổi giận, quát nói: "Ức hiếp người quá đáng, chúng tưởng La gia ta chỉ có cái danh thôi sao. Đến đây, đến đây, tri tập tất cả nô bộc khỏe mạnh đến đây cho ta, ta đi xem tên khốn nạn nào dám đập đồ nhà ta."

La Công Minh đang ngồi trong thư phòng xem sách, nghe thấy những tiếng ồn ào khuôn mặt hơi nhăn lại, lớn tiếng quát: "Cần nhi, câm mồm. Nhà chúng ta đã đủ loạn rồi, không cần phải gây thêm họa nữa đâu. Vị quan nào của phủ Khai Phong đưa người đến vậy."

Vừa nghe lão La hỏi thì tên giữ cửa liền bước vào làm lễ, bẩm báo: "Hồi bẩm lão gia, là tên ngốc nam nha hỏa tình viện, à không, Dương viện trưởng đích thân đưa người tới ạ."

"Dương Hạo?" La Công Minh đặt sách xuống bàn, đứng dậy bước chầm chậm máy bước, vuốt chòm râu rồi mỉm cười: "Ha ha, tên tiểu tử này có trái tim rất chân thành, Khắc Địch quả thật không có kết nhầm bạn."

"Cha!" La Khắc Cần tức giận xông vào, bộ dạng của hắn trông rất nóng lòng, như thể chỉ đợi một cái gật đầu của cha hắn thì sẽ lập tức xông ra cửa giết người. La Công Minh nhíu nhíu mày, trách mắng: "Con thật là, giờ đã không còn nhỏ tuổi nữa mà tính cách vẫn lỗ mãng như vậy, chẳng cần nói gì đến đại ca, nhị ca con, cho dù là ấu đệ của con cũng còn điềm tĩnh hơn con nhiều. Con mau gọi nhị ca đến đây."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...