"Công tử, mời nói, không biết tác phẩm thơ của Vô Hoa đại sư giá cả thế nào thì phù hợp?" Liễu Đóa Nhi vẫn đứng, sốt ruột hỏi, tay nàng vẫn cầm bài từ "Động tiên ca".
Mặt Dương Hạo lộ ra nụ cười thần bí, cúi xuống cười nói:
"Ha ha, cô nương, Dương mỗ lần này đến không phải bán thơ từ cho cô, chỉ cần cô đáp ứng với Dương mỗ này một chuyện, bài từ của hòa thượng Vô Hoa, tôi xin kính tặng cho cô nương. Ngoài ra còn có một vài bài thơ khác, cũng sẽ kính tặng, giúp cô nương đánh bại Ngô Oa Nhi…"
Liễu Đóa Nhi đang lo lắng, suy nghĩ, khi nhìn Dương Hạo, nụ cười thần bí của hắn có chút dâm dê, lại còn không lấy tiền, tặng không cho mình, như vậy hắn có ý gì? Không thì sao lại vô duyên vô cớ tặng không cho mình, mình chỉ là một người đàn bà, có cái gì đáng để hắn đánh đổi? Ý đồ của hắn, hóa ra cũng chỉ giống như cái tên khốn Lục Nhân Gia thôi.