Nhạn Cửu đang trầm tư trong xe ừ một tiếng, cong lưng bước ra khỏi xe, nhấc vạt áo lên, dẫm xuống ván. Trời đã lạnh, Nhạn Cửu mặc một chiếc áo dài có một lớp bong dày ở trong, trên đầu đội một chiếc mủ long, dưới chân đi một đôi giầy giữ ấm, ăn mặc rất giống một lão gia đại hộ.
Đáng tiếc hắn tuy nỗ lực làm ra vẻ phong độ cử chỉ giống như Đinh Đình Huấn, Đinh Thừa Tông nhưng vẫn luôn mang một cái cảm giác hèn hạ, bỉ ổi, cái lưng cũng khom xuống theo tiềm thức, cho dù vừa mới đứng thẳng lưng dậy thì đi đường một lát lại cong xuống. tuy hắn luôn cho rằng mình là hậu nhân của Lư Thị, một trong thất tông ngũ tính của Đại Đường, trong xương cốt luôn có sự kiêu ngạo tự hào, ngay cả Đinh gia hắn cũng không coir a gì, nhưng vì làm nô tài quá lâu rồi, rất nhiều thói quen khó có thể thay đổi được. Hắn đã làm nô tài được mười mấy năm rồi, cũng chỉ có khi hắn ở cùng với nhị đệ Lư Nhất Sinh thì mới có thể khôi phục lại khí độ ung dung của con cháu đại hộ.
Nhạn Cửu ngẩng đầu nhìn bốn chữ lớn trên cửa "Đinh Thị biệt viện", khinh thường nhếch miệng lên, sau đó cong lưng bước vào nhà, Cao Đại đi theo sau hắn, tiểu nô tài đi theo sau lão nô tài, từ từ vào sân.
Bước vào cái sân thứ hai, Tiểu Thanh sớm đã đứng giữa sân chờ hắn, vừa thấy hắn đến liền vội vàng cong lưng làm lễ: "Nô tì tham kiến Cửu gia."
Đối với Nhạn Cửu, bọn họ vừa ghét vừa sợ, cho nên cảm xúc trên khuôn mặt luôn lẫn lộn phức tạp. Nhạn Cửu ngạo nghễ cười một cái, nhẹ nhàng hất tà áo, sai bảo Cao Đại: "Đứng ở đây đợi, ta đi gặp đại tiểu thư." Nói rồi hắn liền thản nhiên cất bước lên trước.
"Đại tiểu thư, không biết gọi lão nô đến có điều gì sai bảo?"
Vừa thấy Đinh Ngọc Lạc. Nhạn Cửu liền cười mà như không cười hỏi.
"Nhạn quản sự đến rồi đấy à." Đinh Ngọc Lạc vừa nhìn thấy Nhạn Cửu. liền buông tách trà xuống, cố gắng bình tình lại thần sắc của mình, không để cho mình lộ ra một chút gì khác thường. Nàng luôn tưởng rằng khi đại ca tỉnh lại có thể lập tức đưa đại ca trở về Đinh Phủ, với thân phận con trai trưởng của Đinh gia thì có thể thu hồi lại đại quyền từ tay Đinh Thừa Nghiệp, đuổi hết đám nịnh đồ gian trá Nhạn Cửu đi, nhưng thật không biết đại ca và nhị ca đã ngầm bàn tính riêng chuyện gì đó, quay về lại bảo nàng gọi Nhạn Cửu đến, lại còn dạy bảo nàng một phen. Đinh Ngọc Lạc tuy không hiểu duyên cớ bên trong, nhưng Đinh Thừa Tông và Dương Hạo là người mà nàng từng tin tưởng nhất, nên cũng làm theo dặn dò.
Nàng nhẹ nhàng đặt tách trà lên trên bàn, liếc mắt nhìn Nhạn Cửu, lạnh lung nói: "Hôm nay càng lúc càng lạnh, biệt viện của Vương Hạ Trang đã không thích hợp để đại thiếu gia tiếp tục dưỡng sức nữa, bổn cô nương muốn đưa đại thiếu gia trở về phủ ở."
Nhạn Cửu hơi ngẩn ra, sau đó lập tức làm mặt tươi cười: "Lúc đầu là đại tiểu thư cố ý muốn chuyển đến đây ở, bây giờ lại muốn chuyển về sao?"
Đinh Ngọc Lạc trừng mắt nhìn, nghiêm giọng nói: "Sao cơ? Không được à?"