Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 223: Gặp sao hay vậy


Chương trước Chương tiếp

"Dương đại nhân, chúc mừng, chúc mừng nhé!"

Truyền chỉ thái giám đưa thánh chỉ được giao tận tay Dương Hạo, cười nói:

"Chúc mừng đại nhân được lên chức châu phòng ngự sử, xét về những quần thần Đại Tống ta, người làm quan không đến một năm, mà liền một lúc từ bát phẩm lên tới chính lục phẩm, tính ra, cũng chỉ có mỗi mình Dương Hạo đại nhân, đủ thấy Quan Gia ưu ái thế nào với Dương đại nhân. Dương đại nhân chỉ cần chuyên tâm việc chính sự, nguyện trung thành vì triều đình, thì tiền đồ không cần phải nghĩ. Giờ Dương đại nhân thăng quan tiến chức, vào kinh thành làm quan, chúc mừng đại nhân".

Chức quan châu phòng ngự sứ cao hơn một cấp so với chức đoàn luyện sứ, cao bằng chức của Trình Thế Hùng Quảng Nguyên. Võ công của hắn phù hợp với phẩm cấp của hắn, đãi ngộ, bổng lộc của quan viên phải căn cứ theo cấp độ và phẩm cấp được trao. Nhưng quan Đại Tống cần xem xem là sai sứ gì, làm việc gì, hắn giờ tuy có chức song chưa sắp xếp cụ thể được sai sứ đó làm việc gì.

"Ha ha, đại quan quá lời rồi, quan gia ưu ái Dương Hạo gì đâu. Đại quan một đường trèo non lội suối, vất vả từ xa tới, mau mau đi thay quần áo, nghỉ ngơi, người đâu, rót trà, đại nhân, mời".

Đại quan là cách xưng hô phẩm trật cao sang, Dương Hạo đi nghênh đón chỉ thị, các quan khâm sứ như Phạm Tư Kỳ, Lâm Bằng Vũ đều cẩn thận nghe ngóng. Thái giám giờ còn có một chức quan nữa, không chỉ là hoạn quan, hoạn quan cũng không gọi là công công, phẩm trật cao gọi là đại quan, thứ một chút thì gọi là các trưởng, hoạn quan bình thường được gọi là trung đại nhân, trung quan.

Cố Nhã Ly là phó nội thị, xứng đáng với chức danh đại quan, thấy hắn cung kính lễ phép, liền cười tủm tỉm, sánh vai với hắn đi về sảnh lớn, Dương Hạo vừa vẫy tay, gọi Mục Vũ đến trước mặt, nhỏ giọng nói:

"Ngươi đi ra chỗ Đường cô nương, mượn bốn nha hoàn ngoan ngoãn, lanh lợi rồi nói là bản quan muốn dùng để chiêu đãi một vị thượng sai".

Mộc Vũ nhận lệnh, vội vàng đi ra ngoài, Dương Hạo đưa Cố Nhã Ly vào trong sảnh, gọi người hầu hạ, rồi mình lại đi đến giữa bàn dài, cung kính để thánh chỉ lên trên, hắn thấy bên cạnh có cắm một bình hoa tươi, sợ có người không cẩn thận làm vỡ bình, nước trong bình sẽ làm ướt mất thánh chỉ, hắn liền vội vàng để bình hoa ra chỗ khác.

Dương Hạo thầm nghĩ:

"Thánh chỉ những đời sau sẽ không thấy nữa, đặc biệt là thánh chỉ triều Tống, dường như cái thánh chỉ cũng không truyền lại đời sau. Giờ ta đã có hai chiếc, sau biết đâu sẽ dùng tới. Phi Vũ truyền mật thư là đựng mật thư vào trong ống trúc lớn, như thế khó mà nhìn thấy mật thư được, một nghìn năm nữa, đến lúc đó một chiếc sao chẳng lẽ không bán được mấy chục vạn?"

Cố Nhã Ly hiểu được tính toán trong lòng của Dương Hạo, hắn lúc nãy thờ ơ lạnh nhạt, giờ thấy Dương Hạo trân trọng cung kính thánh chỉ, thấy hắn thành tâm như vậy, gật đầu hài lòng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...