Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 207: Giết người không dao


Chương trước Chương tiếp

Mưa bắt đầu rơi càng ngày càng nặng hạt, hiệu quả che chắn của mưa to không bằng được sương mù, nhưng gió thổi đột ngột, làm hai mắt khó mở to, lại thêm việc nước mưa đổ xuống, đường đi trở nên trơn trượt lầy lội, đường phía trước càng thêm phần khó đi, nhưng Dương Hạo lại yên tâm hơn.

Đằng sau lưng vẫn còn vài kẻ truy binh sống chết bám theo không tha, nhưng trận mưa lớn thế này vừa rơi, không cần lo lắng đến mũi tên bọn họ bắn từ đằng sau. Hơn nữa bọn họ cũng chẳng cách nào dùng lực thông báo nhiều người đi đến hướng này đuổi theo được, chỉ phải thoát khỏi mấy tên này là có thể thật sự an toàn rồi.

Mưa càng lúc càng to, đúng như một trận cuồng phong, khiến cho hai mắt người chẳng thể mở được ra. Con chiến mã của Dương Hạo bắt đầu hít thở nặng nhọc, sức ngựa dần dần suy yếu. Con ngựa này dù là hùng mãnh nhưng phải trở hai người rong ruổi trong khoảng thời gian lâu như vậy cũng đã không còn bao nhiêu sức lực, lại thêm mưa gió bão lớn càng khó đi tiếp.

Phía trước nhìn thấy có một đoạn sườn núi, chạy lên đỉnh núi, sau khi ngựa xông lên sườn núi không thể tiếp tục tiến lên nữa, bởi vì con đường phía trước toàn đá sỏi đá vụn sắc nhọn. Dương Hạo quay người, đỡ lấy vòng eo của Đường Diễm Diễm, ôm nàng xuống ngựa, hai chân hắn bởi vì cưỡi ngựa quá lâu đã có chút tê dần, vừa đưa Đường Diễm Diễm xuống tự hắn lăn xuống té ngã.

"Đi, lên núi thôi!" Dương Hạo bỏ con chiến mã ở lại, cầm lấy bàn tay nhỏ của Đường Diễm Diễm chạy lên núi, đường núi gập ghềnh, cây lớn che gần hết không gian, ngựa của đối phương cũng không thể lên được núi. Ở nơi có sẵn sự che chắn như vậy cơ hội sống sót cao hơn ở nơi thảo nguyên không chút che chắn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...