Nhưng những kẻ đến lai lịch không rõ ràng này, rõ ràng cũng đã định phá hỏng ý đồ của bọn họ. Dựa vào sự che giấu của sương mù, liều mạng ngăn trở hành động của bọn họ, dù chỉ còn cách một vài bước, sự di chuyển của bọn họ cũng khó mà tiến lên, mỗi lần tiến lên trước một bước đều phải hi sinh không biết bao nhiêu thân thể.
Đường Diễm Diễm mắt nhìn những người dân bị ngã từ trên ngựa, hai mắt đỏ cả lên, nếu không phải Dương Hạo đang nắm chặt lấy vai của nàng nàng sẽ nhảy lên mà chạy về phía đó giúp đỡ. Dương Hạo hít một hơi, lớn tiếng hét: "Các huynh đệ Bạch Linh tộc, sương mù đầy trời, hành tung địch khó nắm bắt, Dương mỗ không tiện chi viện, các huynh đệ Bạch Linh tộc hãy cố gắng tiến gần hơn về phía chúng tôi, sóng vai hợp sức."