Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 176: Đặc khu


Chương trước Chương tiếp

Dương Hạo và Lý Quang Sầm cưỡi ngựa đứng trên sườn núi, nhìn đoàn người của Tô Khạc biến mất sau núi non trùng điệp, Lý Quang Sầm lúc này mới quay sang Dương Hạo, nhìn hắn và nói:

"Hạo Nhi, ta vốn định thế này, ngươi có thể bố trí ổn thỏa cho tộc dân của ta thì ta mãn nguyện vô cùng. Còn về Đảng Hạng Thất Thị, ta sẽ không vì họ mà ra tay, nhìn cái mặt của ta, họ cũng sẽ bỏ qua dân chúng Lô Hà Lĩnh. Không ngờ nhưng ngươi lại có thể đưa được ra mưu sách cho họ, ngươi thực sự có thể giúp họ thảo phạt Hạ Châu được không?"

Dương Hạo cười, hỏi lại:

"Nghĩa phụ, ngươi can tâm tình nguyện vứt bỏ đi mối hận này được không, bỏ qua mối thù của người vợ đã chết được không?"

Lý Quang Sầm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, núi non trùng điệp, cỏ cây tươi tốt. Cơn gió thổi đến, bờm ngựa phất phơ, chiến mã thở phì phò. Hắn vỗ nhẹ vào hông ngựa, chậm rãi nói:

"Đã từng, ta ngày đêm đều muốn chiếm lấy Hạ Châu báo thù rửa hận, không biết bao lần muốn đoạt lại những thứ vốn là của ta, nhưng, theo tuổi tác ta ngày càng già đi, mối thù dần phai nhạt, con người sống phải nhìn về phía trước, những việc này cuối cùng đã là những chuyện cũ cách đây rất nhiều năm rồi, máu thù cũng phai nhạt dần. Qua nhiều năm như vậy, các bộ hạ bên cạnh ta, luôn trung thành, tận tâm với ta, lão phu tuổi đã cao, những ngày sau, ta không muốn bọn chúng lại phải uổng công lo lắng cho tính mạng ta nữa".

Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Hạo, nghiêm túc nói:

"Vi phụ thực sự nguyện vứt bỏ mối hận thù này, chỉ muốn ngươi có thể đối xử tử tế với tộc dân ta, để cho họ có một gia viên sống đầm ấm ở cố hương của mình, đây là mong mỏi duy nhất của ta. Ta biết, chỉ là những điều này, cũng gây khó dễ cho ngươi, yêu cầu quá nhiều, vi phụ làm sao có thể mở miệng ra yêu cầu thêm nữa?"

Dương Hạo ánh mắt rưng rưng nói:

"Nghĩa phụ, ở đây chỉ có ta và ngươi, ta muốn biết, ngươi thực sự coi ta là nghĩa tử, hay là vì để làm những lợi ích mà ngươi mong muốn có, ta hỏi như vậy không có ý gì cả, chỉ là muốn biết mà thôi".

Lý Quang Sầm cười ha hả nói:

"Hạo Nhi, ta cứ tưởng rằng ngươi sẽ để câu hỏi này trong lòng cơ, nếu như vậy rồi, thì vi phụ cũng không phụ lòng ngươi nữa, ta sẽ bộc bạch suy nghĩ của ta cho ngươi hay. Không sai, mới đầu, chúng ta không đề cập tới tình cảm cha con. Lão phu chỉ xem ngươi là người từ Bắc Hán đến, trên đường đều làm những điều để người ta khen ngợi, biết ngươi là người có thể đảm đương, biết nhân nghĩa, dũng cảm, chỉ cần người có thể thừa nhận mối quan hệ này, thì ta nhất định sẽ coi tộc dân của ta thành tộc dân của ngươi. Nhưng khi ngươi gọi một tiếng nghĩa phụ, lời vừa ra khỏi miệng…"

Lý Quang Sầm cười có phần chua xót nói:

"Nghe được tiếng nghĩa phụ từ miệng ngươi, tuy lão phu biết rõ là ngươi chỉ gọi miễn cưỡng, nhưng trong lòng ta vẫn rất vui, giống như đứa trẻ mới biết nói gọi cha nó vậy, trong lòng rất khó tả".

Hắn lau khóe mắt, rồi lại nhìn về phía thảo nguyên bát ngát, dùng roi ngựa chỉ, giọng run run nói:

"Ngươi không tin sao? Ngươi nhìn phía trước, trời cao đất rộng trên thảo nguyên, người Hán thẳng thắn thành thật, gian khổ năm tháng khiến cho bọn họ yêu thương nhau vô hạn, đối với quân địch, thì bọn họ lại tàn nhẫn như thú dữ, đối với người thân, lại có một tình cảm nồng đậm. Ngươi có biết không, những người chăn nuôi trên thảo nguyên, ở đồng cỏ khó khăn nghèo đói, để cho dê bò có đủ thức ăn, thì chỉ còn cách di chuyển đi nơi khác, tìm kiếm đồng cỏ mới".
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...