Thầm Muội Nhi hơi lo lắng hỏi:
"Tiểu Dã Khả Nhi à, chúng sẽ xử lý chúng ta thế nào đây. Ta thấy cái tên Dương khâm sai háo sắc thật, hắn…liệu có chiếm đoạt ta không?"
Tiểu Dã Khả Nhi an ủi nói:
"Thầm Muội Nhi à, nàng không phải sợ hãi, ta là thiếu tộc trưởng Dã Li Thị, trừ chúng tiêu diệt hoàn toàn Dã Li Thị, nếu không thì không dám làm gì chúng ta đâu. Chúng ta người Đảng Hạng, có ân báo ân, có oán báo oán, không ai dám tùy tiện đối địch với chúng ta đâu".
Hai người đang nói chuyện, bất chợt nghe thấy tiếng vang ở bên ngoài, như âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, sau đó có ngọn đuốc bên ngoài cửa phòng. "Kẹt…" cửa được mở ra, hai người lập tức ngậm miệng, cảnh giác nhìn về phía cửa.
Trước cửa có một cái bóng cao lớn, che lấp đi ánh trăng chiếu vào phòng, không nhìn rõ mặt mũi của hắn. Hắn từ từ đi lại, đứng trước mặt hai người, Tiểu Dã Khả Nhi không nhịn được liền hỏi: "Ngươi là ai?"
Người đó yên lặng một chút rồi đột nhiên nói một câu Đảng Hạng. Người Đảng Hạng có tiếng nói riêng của mình, nhưng tiếng Hán sớm đã trở thành ngôn ngữ thông dụng nhất trong tộc của họ, trên thực tế rất nhiều người Khương Đảng Hạng đến ngôn ngữ của mình cũng không biết nói nữa, mà Tiểu Dã Khả Nhi là con của tộc trưởng, lại học qua sự phong phú của tiếng Hán, hơn nữa đó lại là ngôn ngữ khó hiểu tối nghĩa.
Hắn ngây ra, rồi vội dùng một câu tộc Đảng Hạng trả lời. Hai người mỗi người một câu, nói qua nói lại.
Thầm Muội Nhi ở bên cạnh chỉ nghe câu được câu không, nàng kiềm chế một lúc lâu, cuối cùng không chịu được liền hỏi:
"Tiểu Dã Khả Nhi, hắn là ai, là người Khương Đảng Hạng chúng ta sao?"
Tên đó cười, lấy ra trong túi mình một hộp quẹt "Xoẹt xoẹt", hắn đánh lửa, tay hắn cầm một cây đuốc châm vào đốm lửa. Một lúc sau đuốc sáng lên.