Thủ lĩnh của đội quân Khiết Đan lần này đã nhận được sự giáo huấn của Kha Phi Bào, không dám khinh xuất đánh nhau với đội xe Tống quân nữa, mà ra sức phát huy đặc điểm của kị binh, vừa tiến vừa kùi, vừa trái vừa phải, cả đội quân như gió lốc. Lợi dùng khoái mã mà mì nhanh đến trận địa. Xa trận của quân Tống không thể dùng được vào việc lớn, ba nghìn bộ tốt lại không có cách nào bảo vệ chu toàn cho mấy vạn bách tính. Họ đều đã mệt mỏi kiệt sức với chiến thuật cơ động trên dưới trái phải của kị binh Khiết Đan.
Cũng may là vùng này rừng núi rậm rạp rất nhiều, La Khắc Địch phái hai tướng tài Hách Long Thành, Từ Hải Ba ngăn cản địch ở phía sau, còn Trình Đức Huyền và Dương Hạo đưa dân chúng đi xuyên vào rừng sâu, lúc này trời đã tối dần, mặt trời đã xuống núi, người Khiết Đan sẽ không dám mạo hiểm truy đuổi vào trong rừng. sau khi đám người La Khắc Địch hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản địch cũng đuổi kịp đoàn người. Lúc này tất cả tướng sĩ Tống quốc đã chỉ còn không quá 2300 người, rất nhiều người đã bị thương.
Buổi sáng ngày thứ ba, đoàn người cuối cùng đã đi ra khỏi khu rừng rậm, Trình Đức Huyền đi ra ngoài, đứng phía dưới một cây tùng cao lớn thở phào nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã nhận ra phương hướng, nói: "Người Khiết Đan đi rất nhanh, chúng ta phải tăng tốc, lệnh xuống phía dưới, vứt bỏ tất cả những thứ đồ nặng, chỉ còn lại năm ngày lương thực, tất cả phải dốc toàn sức đi về phía trước.
Dương Hạo cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, hắn phi ngựa đến trước mặt Trình Đức Huyền, nói: "Trình đại nhân, hạ quan có lời muốn nói."
Trình Đức Huyền sắc mặt trầm xuống, quát: "Dương đại nhân, bản khâm sai đã có quyết định rồi."
Dương Hạo nén giận nói: "Trình đại nhân, không phải là hạ quan kháng lệnh, nhưng thật sự chúng ta không thể đi tiếp được nữa. Trình đại nhân, hãy nhìn kĩ xem, bên cạnh chúng ta bây giờ còn lại bao nhiêu tướng sĩ? Đại nhân hãy nhìn cả năm nghìn bách tính này, có rất nhiều người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ, họ đã không thể chống đỡ được với cuộc hành quân gấp này nữa, lẽ nào đại nhân bảo họ bỏ tất cả cha mẹ con nhỏ ở lại đây để lên đường sao?"
Dương Hạo chất vấn hắn như vậy trước mặt mọi người, làm cho Trình Đức Huyền có chút khó xử, sắc mặt của hắn xanh xám lại, phẫn nộ quát: "Dương Đô Giám, ngươi định uy hiếp ta, một mực ngăn cản, rốt cuộc là muốn gì?"
Dương Hạo lớn tiếng nói: "Bẩm đại nhân, bây giờ chúng ta chỉ còn trên dưới hai nghìn tướng sĩ, phần lớn đều đã bị thương, luân phiên hành quân tác chiến. Cho dù người Khiết Đan đã phát hiện ra ý đồ của chúng ta thì ta vẫn có thể dựa vào dãy núi liên hoàn này, kị binh của chúng sẽ không phát huy được uy lực to lớn vốn có, như vậy chúng ta cũng sẽ có cơ hội thoát thân. Nhưng nếu tiếp tục hành quân ư? Lại đi về phía trước, đó chính là một thảo nguyên hoang dã, lúc đó quân địch đuổi đến, chúng ta chạy không được, đánh cũng không lại, ngay cả lợi thế địa hình cũng không có. Hai nghìn tướng sĩ, năm vạn dân chúng lẽ nào lại vì chúng ta mà bỏ mạng ở trên thảo nguyên hoang vu, biến thành một đống xương trắng hay sao?"
La Khắc Địch trên cánh tay quấn vải đang thấm máu ra, đám người Từ Hải Ba, Hách Long Thành cũng đều bị thương khắp nơi, chọ ghìm cho ngựa nghỉ chân, lạnh lùng nhìn hai vị Chính Phó Sứ, hai người họ sẽ quyết định sự sống chết của hàng vạn sinh linh.
Trình Đức Huyền đột nhiên giận dữ, lớn tiếng quát: "Dương Hạo, ngươi năm lần bảy lượt nói những lời uy hiếp người khác, rốt cuộc là ngươi có ý đồ gì, nói đi."
Dương Hạo không hề sợ hãi, thản nhiên nói: "Trái tim này của Dương Hạo nhật nguyện soi chiếu, liệu có thể có ý đồ gì chứ?"
Trình Đức Huyền cười lạnh một tiếng, nghiêm giọng nói: "Dương Hạo, ngươi vốn là một tiểu dân vùng quê, đừng có quên đấy. Là quan gia đã mở mồm đề bạt ngươi lên làm chức Phó Khâm Sai, Tây Tường Đô Giám, quan gia ân trọng như núi. Chúng ta không thể quên được bổn phận của một thần tử. Ngươi cứ quanh co lòng vòng chính là muốn mấy vạn dân này phải đi về hướng tây nam, ngươi dám nói ngươi không có ý đồ riêng sao?"
Dương Hạo nghe thấy những lời vạch trần của hắn, mặt không khỏi biến sắc, một vài người bằng hữu của hắn đã từng sóng vai ngăn địch, liên thủ đẫm máu nhưng lại làm tướng lĩnh của hai phe triều đình và Chiết Thị. Nghe hắn đã nói ra chuyện này mấy tướng sĩ mà dẫn đầu là Hách Long Thành đều không tránh khỏi thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Dương tướng quân thật sự cố ý muốn đem năm vạn dân chúng này đến tây nam?" Còn đám tướng sĩ dẫn đầu là La Khắc Địch thì thấy thần sắc của họ có chút không tự nhiên, nhất thời cũng không tránh khỏi nghi ngờ, không khí lậo tức trở nên quái dị