Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 130: Khoái ý nhất đao


Chương trước Chương tiếp

Đổng Lý Thị ngả vào lòng Liễu Thập Nhất, vẻ mặt đầy hứng khởi nói: "Thập Nhất, Nhị thiếu gia muốn đánh chết tên Đinh Hạo đó ngay tại chỗ cho xong chuyện, nhưng ai ngờ lại thả hắn đi, hắn một mình xông vào Lý gia trang, một người dám đối đầu với nhiều nam đinh của Lý gia ta như thế, cái bộ dạng đó…haiz, ta thật sự từ trước đến nay chưa từng thấy kẻ nào hung tợn như vậy. Quả thật rất sợ hắn đến tìm ta gây phiền phức."

Liễu Thập Nhất cười nói: "Tên ngốc đó từ khi nào mà lại có cái gan lớn đến vậy, hừ, cho dù hắn bây giờ không ngốc nữa, thì chẳng qua cũng chỉ thông minh hơn một chút thôi, hắn còn dám làm gì? Nàng không phải sợ hắn, tại sao lại trở về từ Lý gia trang vậy?"

Đổng Lý Thị đánh nhẹ hắn một cái, nói: "Không thích ta trở về, thì chàng còn chui vào phòng ta làm gì? Ây, tên Đinh Hạo đấy tuy là rất hung tợn, nhưng một mình hắn thì sao có thể là đối của nhiều nam đinh Lý gia được, đáng ra…hắn đã bị loạn quyền đánh gần chết, lúc đó luật không thể trách, quan lão gia cũng bắt không được hung thủ thật sự. Nhưng ai mà ngờ được, giữa đường lại xuất hiện một nam nhân mặt vàng, tự xưng là hiệp nghĩa, rút đao tương trợ. Quyền cước như gió lốc, một quyền đã có thể đánh ngã một người, một cước đã có thể đá bay lên không trung, những tên gia đinh cao lớn thô kệch này lại kém hơn rất nhiều cái tên nam nhân mặt vàng có vóc người hơi gầy đó, kết quả là tên Đinh Hạo đã nhân cơ hội đó chạy thoát.

Đinh Hạo vừa chạy thoát thì tên mặt vàng cũng đi. Thật đáng thương cho hơn hai mươi nam nhân Lý gia ta, da tróc thịt bong, trọng thương gân cốt đứt, thế này thì phải dưỡng thương đến bao giờ đây? Sắp tới là đến vụ mùa rồi, vợ chúng dắt con cái đến tộc trưởng vừa gào vừa khóc, nhìn nô gia như kiểu mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, mỉa mai ta đến mức ta không thể ở lại đó nữa, đành phải gắng gượng mà trở về, bây giờ…nô gia chỉ có biết dựa vào chàng thôi."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...