Cô ấy lương thiện, nhưng lại hèn nhát. Cô ấy tự trọng, coi danh tiếng nặng hơn tính mạng. Khi cô ấy được gả vào Đổng Gia vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn hoàn toàn. Sự sợ hãi đối với Đổng Lý đã biến thành một bản năng thâm nhập sâu vào trong xương cô ấy. Cô ấy có dũng cảm phá vỡ tấm lưới vô hình được đan dệt bằng những tư tưởng được vun đắp từ nhỏ, sự chế giễu của hàng xóm láng giềng, sự sợ hãi Đổng Lý Thị đã trở thành bản năng, dám đứng ra thừa nhận đã ở cùng ta sao? Cho dù…cho dù là cô ấy dám nhận, thì e rằng cũng không có dũng cảm để sống tiếp, đối với người con gái này cái gì cũng không sợ, cả chết cũng không mà nói, có lẽ cô ấy sẽ chọn…
Đinh Hạo không dám nghĩ tiếp. Thời đại này không phải là hiện đại, trong khi không tự mình dừng lại được thì không có cách nào tưởng tượng ra những thứ vô hình đối với những người có sức trói buộc cực lớn. Mà ngươi ấy lại đang ở trong cái thời đại này
Đinh Hạo khó có thể tin rằng La Đông Nhi người phụ nữ goá bụa này lại có dũng cảm để chấp nhận nhiều ánh mặt khinh bỉ, nhiều lời nói khinh miệt như thế sao? Cô ấy giống như một bụi cỏ, cái mà cô ấy cần là sự bảo vệ che chở của người khác, cô ấy không phải là một cái cây đại thụ có thể chắn gió che mưa, kiên cường. Khi mà ta muốn cơ thể cô ấy, đã hứa bên ta cô ấy, cả đời cả kiếp này sẽ yêu thương cô ấy, không để cô ấy vì ta mà chịu một chút ấm ức nào, nhưng bây giờ lại muốn cô ấy chịu những lời rèm pha này và sự chửi bới đòn roi của Đổng Lý Thị sao?