Đinh Ngọc Lạc ngồi trong sảnh âm thầm rơi lệ, vừa thấy Đinh Hạo chỉ nghẹn ngào gọi hắn một tiếng, cũng không nói ra lời.
Đinh Hạo cố nén kích động hướng tới phu nhân và mấy vị phu nhân còn lại chào hỏi, lúc sau mới nhẹ giọng hỏi Đinh Ngọc Lạc: "Đại tiểu thư, đại thiếu gia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Đinh Ngọc Lạc nức nở nói: "Đại ca mọi ngày vẫn rất tốt, hôm nay chẳng biết thế nào một mình đi tản bộ trong hậu viện đột nhiên lại té xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chính là Lan nhi đi qua viện đột nhiên phát hiện ra, sau đó la lên kêu người tới cứu, mọi người mới biết được. Sau đó mọi người khiêng đại ca về phòng, mà Từ đại phu vẫn chưa tới, lang trung trong phủ chỉ trị được mấy bệnh cảm mạo thông thường, với bệnh tình quái dị như của ca, bọn họ cũng bó tay."
Đinh Hạo nghe xong không giữ được bình tĩnh, muốn chạy vào phòng xem sự thể ra sao, thế nhưng hiện tại trong phòng Đinh Thừa Tông sợ rằng đầy họ hàng người nhà, mà với thân phận của mình lại không tiện, Đinh Ngọc Lạc nhìn ra tâm ý của hắn, nàng liền đứng dậy nói: "Ngươi đi theo ta."
Đinh Hạo theo sau Đinh Ngọc Lạc đi qua hành lang quẹo vào ngọa thất của Đinh Thừa Tông, chỉ thấy một gian phòng rất lớn, nội thất trang nhã xa hoa. Chiếc giường rất lớn đặt ở chính giữa phòng bên ngoài có màn che mỏng manh, giống như chiếc giường của hoàng thất Nhật Bản vậy, Đinh Thừa Tông nằm trên giường sắc mặt trắng bệch hôn mê bất tỉnh. Đinh Đình Huấn ngồi ở cạnh giường, nhìn nhi tử mà trong lòng lão thở dài buồn bã, hai hàng nước mắt già nua chảy xuống gò má, lão cũng không để tâm lau đi.