Cũng may Triệu huyện úy cũng có chút chiếu cố với hắn, lệnh cho người hầu bưng nước mang trà tới đúng giờ. Hai người hầu kia cũng được Triệu huyện úy dặn cũng không hét lên lúc tới đó. Hai người ngại ở hắn ở trong phòng bực mình, đặt trà ở trong, rồi lấy mấy cái ghế con đặt ngồi ở lối đi nhỏ trên hành lang, nói chuyện trời đất cũng rất nhẹ nhàng.
Đinh Hạo cũng không vội để ý tới sổ sách, hắn trước tiên sắp xếp lại tất cả các sổ sách hỗn loạn lại một lần nữa cho có trình tự, sau đó cầm lấy bút, vẻ lệ trên bìa sách một loạt những ký hiệu mà chỉ hắn mới hiểu. Triệu huyện úy quan tâm tới quá trình tiến triển, cố ý chạy tới xem hắn thế nào, Đinh Hạo liền giải thích nói: "Nếu nói đút lót, số lượng tiền bạc này hẳn không thể ít. Cho nên những sổ sách này trước mắt ta đều loại bớt ra, chỉ chọn trong khoảng thời gian thực hiện một loạt mua bán kim ngạch quá hai ngàn mà thôi, hoặc trong khoảng thời gian khách hàng có hàng loạt mua bán tổng cộng lại quá hai ngàn, sao chép nhưng thứ này thành một quyển sách. Từ giữa những lỗ hổng kia, tra ra sẽ dễ dàng hớn. Vì để thuận lợi cho việc tra án này, không cần phải nhớ rõ ràng rành mạch mỗi tỉ lệ mỗi phân lượng kiện hàng hóa trong sổ sách của giải khố, hơn nữa phần lớn những kim ngạch nhỏ nhặt vụn vặt thì cũng không cần phải để ý tới. Bởi vậy nếu sao chép lại hồ sơ vụ án một lần nữa thoạt nhìn sẽ lại càng thêm rõ ràng."
Triệu huyện úy biết rõ hắn kỹ càng không chỉ như thế, nhưng cũng không hỏi nhiều, có đôi khi, giả bộ hồ đồ mới là bo bo giữ lấy trí tuệ đích thực cho mình. Triệu huyện úy liên tiếp gật đầu, một bộ dạng thâm trầm. Hắn dặn hai người coi chừng, không được để xảy ra sự cố gì, rồi rời đi. Nếu Đinh Hạo không có việc tìm hắn, hắn không chủ động xuất hiện.
Đinh Hạo ở nha môn châu phủ lọc lại sổ sách một lần, có sai nha đưa tin tới Trư Đầu giải khố, nói cho Từ Mục Trần về sau không cần phải mỗi ngày phải tới nha môn chờ bị hỏi ý kiến nữa. Đinh quản sự mỗi ngày thanh lọc lại một quyển sổ sách thì sẽ gọi hắn đi tới thẩm tra đối chiếu, hết thảy không lầm lẫn gì thì ký tên đồng ý rồi về. Tin tức này làm cho bọn tiểu nhị trong Trư Đầu giải khố đều nhao nhao phỏng đoán, Từ Mục Trần rất trầm lặng, trên mặt không nhìn ra được cái gì khác thường.