Cánh cửa đóng lại, Đinh Hạo mỉm cười hiện ra trước mặt¸ La Đông Nhi vỗ ngực, thở dốc nói: "Cần gì phải hù chết người ta, huynh…. Người ta phải tới Đinh phủ làm châm nương, còn sợ không có cơ hội gặp huynh sao? Không nên làm cho người ta mạo hiểm đi ra như vậy à."
Giận là hơn dỗi, ngữ khí nhu nị, Đinh Hạo thích cùng nàng thân cận, trong lòng nàng vẫn thực là thoải mái.
"Ngày mai, ha ha, ngày mai ta sẽ đi vào thành."
"A? muốn làm chuyện gì vậy?"
"Đi tìm một chỗ rồi nói sau, nơi này tuy rằng ít người, nhưng cũng khó tránh khỏi có người nhìn thấy." Đinh Hạo đóng cánh cửa lại, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, chạy nhanh ra ngoài.
Trong kho thóc bởi vì đều là vừa mới thu mua ngũ cốc, hai ngày nay mới mở thông gió, cũng là trời muộn, ánh sáng có chút hôn ám, vừa vặn che giấu. Vì thế bọ hắn đặt lên đùi, La Đông Nhi dù xấu hổ vẫn làm theo.