Bọn họ cũng không ngu ngốc để nữ nhân nhìn thấy, nhóm đại thẩm này có thấy cũng không quan hệ, nữ nhân nông thôn, không sợ trước khi hôn nhân ngay cả một đoạn cổ hở ra cũng không dám cho nam nhân nhìn thấy, hơn nữa ở dưới gốc cây hòe đầu thôn đứa nhỏ nào chẳng có khắp nơi, huống chi các nàng đều là các thẩm nương đã nhìn bọn họ "truổng cời" lớn lên như thế nào.
Về phần La Đông Nhi, lại càng không phải lo lắng, nàng lúc nào cũng bỏ chạy đi rất xa khi nhìn thấy nơi có nhiều nam nhân, huống chi hiện giờ lòng sông không ngừng được khai thông, lập tức sẽ có người cùng thôn trấn thông suốt đường sông, doanh trướng cũng không ngừng di chuyển. Hiện giờ các bếp đất của nữa đầu bếp đã được chuyển tới trong một khe núi bên cạnh, mấy người đều ở một chỗ, Đổng tiểu nương tử sẽ không dễ dàng rời khỏi khe núi.
Đinh Hạo vừa bảo mọi người nghỉ ngơi liền đi tới khe núi, vừa tới trướng bồng, vừa mới nhìn lên, một thẩm tử đã cười nói: "Tìm Đông Nhi hả? Nàng còn đang ở trên bếp."
"Ai, cám ơn đại thẩm." Đinh Hạo cười cười, đi tới bếp trên.