Mới vừa có thể bước xuống giường đi lại, Hoán Y Cục đã cho người tới kêu ta mau thu dọn đồ đạc qua đó. Ngọc Đàn vội tìm đến hai thái giám giúp ta xách đồ, ta nói nàng ở lại, ta tự mình đi qua sẽ tốt hơn. Nàng không nói một lời, cố chấp bước theo đằng sau.
.
Thái giám chủ sự Hoán Y Cục Trương Thiên Anh thấy ta cùng Ngọc Đàn một trước một sau đi vào, liền đứng lên đón chào, ta hướng về phía hắn hành lễ thỉnh an, hắn một mặt cười nói: "Không dám nhận, không dám nhận." Một mặt vẫn thản nhiên nhận lễ. Ngọc Đàn thoáng tỏ ra khó chịu, làm lễ qua loa với Trương Thiên Anh, hỏi: "Chỗ ở đã sắp xếp xong rồi chứ ạ?"
Trương Thiên Anh cười nói: "Đã sớm bố trí ổn thoả rồi.". Nói xong kêu người đi vào, dặn dò dẫn ta về phòng.
"Là cái thá gì chứ? Ra vẻ ta đây nhanh đến vậy?" Ngọc Đàn thấp giọng mắng. Ta nói: "Trước kia thì hắn thỉnh an ta, hôm nay ta hành lễ với hắn, đều là cung quy mà thôi. Muội trước nay vẫn thông minh lanh lợi chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Nếu mới thế này muội đã chịu không nổi thì mau trở về đi thôi!".Ngọc Đàn bất mãn nhìn thẳng về phía trước, cũng không nói thêm nữa.