Ta bấy giờ mới giật mình, cảm thấy khác thường, liền vội vàng xoay người lại thỉnh an. Thập Tam tự tiếu phi tiếu, nhíu mày nhìn ta cùng Thập Tứ. Tứ a ca nói: "Đứng dậy đi!". Lòng ta có chút bất an, chỉ biết cúi đầu. Thập Tứ cười nhìn Tứ a ca hỏi: "Huynh ra cung sao?"
Tứ a ca nói: "Một chút nữa, giờ còn muốn đi thỉnh an ngạch nương.". Thập Tứ cười nói: "Vậy đệ đi trước đây." Nói xong hướng về phía Tứ a ca cùng Thập Tam hành lễ, lại cúi đầu nhìn ta cười nói: "Từ chối thì bất kính, cảm ơn!", sau đó rời đi.
Trong lòng chỉ biết khóc mếu , Thập Tứ à Thập Tứ, đi thì đi, sao còn cố tình làm điệu bộ mập mờ khiến người ta hiểu lầm như thế chứ?
Thập Tứ vừa đi, không khí chợt trầm xuống. Thập Tam cũng ngừng cười, xoay người bỏ đi. Ta do dự không biết nên giải thích với hắn như thế nào, quan sát sắc mặt của hắn, vẻ mặt vẫn thản nhiên, ánh mắt thì tùy ý nhìn đằng xa.