Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 22:


Chương trước Chương tiếp

Về kinh đã lâu mà trong cung ngoài cung vẫn ngấm ngầm sôi sục, liên tục có các đại thần đứng ra, hoặc chân thành hoặc vờ vịt cầu xin Khang Hy thu hồi thánh mệnh. Khang Hy xem tấu xong, chẳng bao giờ nói một lời, không ai đoán được tâm tư ông ra sao. Tuy không rõ Khang Hy nghĩ gì, nhưng biết chắc đến phút cuối ông lại khôi phục vị trí cho thái tử, Nhược Hi nhìn xuống đám đại thần đang vò đầu bứt tai mà thấy lòng râm ran một cảm giác tự kiêu rất khó tả. Trừ nàng và Lý Đức Toàn, những người hầu cận Khang Hy khác ít nhiều đều lộ vẻ thấp thỏm khó xử. Chẳng biết họ ngấm ngầm theo phe a ca nào, cũng không rõ đã đắc tội hay kết giao với ai. Nhược Hi vì biết kết quả nên ung dung như thường đã đành, nhưng Lý Đức Toàn mới thật sự đáng nể, chỉ có thể nói một câu: cáo già ngàn năm, sớm đã thông tỏ chuyện nhân tình thế thái. Thi thoảng mắt họ gặp nhau, Nhược Hi cảm thấy hình như Lý Đức Toàn rất tán thưởng nàng, mà không biết rằng ứng xử của nàng bắt nguồn từ một nguyên nhân hoàn toàn khác hắn.

oOo

Trong lúc ai nấy còn mải hoang mang, thấm thoắt tháng Một đã tới.

Một hôm, Nhược Hi đang kiểm kê ghi chép lá trà thì Vương Hỉ chạy vào:

- Chị ạ, Tam a ca đến đấy!

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...