Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 117:


Chương trước Chương tiếp

Thập Tam thất sắc, ngẩng đầu nói: " Việc này bọn họ không dám làm bừa, chọc giận hoàng huynh, đầu tiên không may chính là Bát ca, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không lôi chuyện này ra gây thương tổn hoàng huynh. Huống hồ theo ta đoán, đây khẳng định là chủ ý của Cửu ca, lấy tính cách của Bát ca, tuyệt đối không đáp ứng hắn ta làm như vậy. Ta có thể đi tìm Bát ca nói chuyện một chút. Nếu như chỉ là vì chuyện ấy thi tạm thời ngươi không cần lo lắng, cứ để cho ta xử lý đi."

Sóng trước chưa tan sóng sau đã đến, nước mắt ta không ngừng rơi xuống gối, Thập Tam, ta không xứng để được ngươi quan tâm như vậy! Chợt thấy dưới thân đau đớn, trước mắt tối sầm, toàn thân vô lực ngã quỵ xuống giường, Thập Tam kinh hãi, lay gọi ta:" Nhược Hi! Nhược HI!? vừa thét lớn với bên ngoài:" Mau truyền thái y."

Xảo Tuệ chạy vội vào, nhào tới bên giường, sắc mặt tái nhợt, hét thảm một tiếng :" Không!" Lập tức quỳ xuống, liều mạng dập đầu khóc van:" Bồ Tát van cầu người ! Người đã mang đứa nhỏ của chủ tử đi rồi, hãy bỏ qua cho tiểu thư đi! Xảo Tuệ sẵn lòng chịu bất cứ cực khổ gì, từ nay ngày ngày trai giới, ngày ngày thắp hương," Thập Tam sắc mặt tái đi, không ngừng cao giọng gọi Thái y.

Ta cố há miệng, nhưng chỉ thể thở dốc, sau một lúc mới có thể khóc nói:" Đứa bé có lẽ không thể giữ được rồi!" Thập Tam giật chăn ra, cả chiếc váy đã bị nhuộm đỏ rực , hai tay hắn run run, rống lên :" Thái y đâu ?"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...