Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 107:


Chương trước Chương tiếp

Tắm rửa xong, mặc một bộ quần áo xanh nhạt, tay áo có thêu mấy đoá mộc lan bằng chỉ bạc, búi lại mái tóc rồi cầm trâm cài lên, đang cầm kéo cắt bấc nến thì Dận Chân vén rèm bước vào. Ta khó hiểu hỏi:" Xem xong tấu chương rồi sao?" Hắn khẽ cười nhìn ta, không nói gì. Ánh mắt dịu dàng như nước, tầng tầng lớp lớp, từng sợi từng sợi, quấn chặt ta vào trong tấm lưới của hắn. Tim bỗng trở nên loạn nhịp, kinh ngạc nhìn hắn, xoay mạnh ngừơi ra, giả như lơ đãng buông kéo xuống, trong lúc vô ý lại thoáng nhìn trong gương thấy mặt mình đã ửng hồng,

Hắn ôm ta từ phía sau, cúi đầu thì thầm bên tai ta: "Ta muốn nàng!", đầu óc thoáng trống rỗng, thân thể cứng đờ, toàn thân nhất thời bỗng lúc nóng lúc lãnh. Tay hắn lần đến bên dưới cánh tay ta, khẽ tháo móc áo, ta vụt xoay người, đối mặt nhìn hắn, hai tay chống vào phía trước ngực hắn, không ngừng thở dốc.

Hắn cau mày chăm chú nhìn ta một lát, bỗng nhiên cười nói:" Không phải sợ, chúng ta từ từ vậy, sẽ chờ tới lúc nàng cam tâm tình nguyện." Ta căng thẳng nhìn hắn.

Hắn cúi đầu trầm ngâm rồi hỏi:" Nhược Hi, còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc đó sao? Ngay thẳng thành thật với nhau!", Ta nghĩ đến rất nhiều năm trước, lúc hắn nhẹ như gío thoảng mây vờn nói "Muốn", trong lòng liền thấy ấm áp, mỉm cười gật đầu.

Hắn cũng cười nói;" Vậy nàng nói cho ta biết, ta phải làm thế nào mới có thể để nàng không kháng cự lại đây. Từ lúc nàng vào ở Dưỡng Tâm điện, ta vẫn có cảm giác nàng bài xích ta tiếp xúc gần gũi với nàng, cho nên cứ lần nữa chưa muốn cùng nàng, luôn nghĩ sẽ chờ tới lúc nàng chịu thân mật, không còn muốn xa lánh nữa. Có điều hôm qua khi thấy Thừa Hoan cùng nàng ở bên giúp nhau vui vẻ, thi ta không muốn đợi nữa, ta muốn nàng sinh con cho ta, ta muốn thấy nàng cùng bọn nhỏ ở bên nhau cười lớn, đó là mong mỏi tận đáy lòng ta."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...