Hoàng hậu cười nói:" Ngươi không khó hiểu vì sao ư?" Ta ngẩng đầu nhìn nàng, nàng nói:" Năm năm mươi mốt, chuyện ngươi bị phạt quỳ ở trong cung lan truyền xôn xao, mọi người đều phỏng đoán rốt cuộc là đã gây ra chuyện gì. Sau đó trời liền đổ mưa lớn không ngừng, hoàng thượng vội vã vào cung, khi trở về toàn thân ướt đẫm, ta hầu hạ Hoàng Thượng tắm rửa thay quần áo, bữa tối người không ăn, cũng không ngủ được, vẫn đứng ở trước cửa sổ nhìn mưa, sau đó thì đi vào trong mưa, đứng dầm một đêm, ta lúc đó quỳ khóc khẩn cầu người vào nhà, Hoàng thượng chỉ thản nhiên sai người mang ta đi."
Ta kinh ngạc nhìn hoàng hậu, " Là Hoàng thượng để người tới nói cho ta biết những chuyện này sao?" Hoàng hậu lắc đầu nói:" Hoàng thượng đến cũng chỉ nói ngươi trong lòng không vui , bảo ta tới nói chuyện với ngươi một chút, đừng để ngươi một mình ở trong phòng suy nghĩ miên man. Những lời này là ta bứt rứt ở trong lòng từ lâu, hôm nay thực sự không nhịn được mới nói ra. Năm đó ta chỉ là nghi ngờ không chắc chắn, không đoán được là rốt cuộc vì ngươi hay vì Thập Tam đệ, hoặc là vì chuyện khác. Sau đó vào đêm trừ tịch, thấy Hoàng thượng đến một cái liếc mắt cũng không nhìn ngươi, ta mới hiểu được vài phần."