Sau đó Thập Tứ cũng không hành lễ quân thần với Dận Chân, quay về phía linh cữu của Khang Hy dập đầu chín lần, khóc thật to rồi bước đi trong nụ cười bi thương. Thị vệ ở bên tiến lên ngăn cản, Thập Tứ đá văng thị vệ ra, nhanh chóng rời đi, lưu lại cho mọi người một bóng lưng thê lương buồn bã, chầm chậm chìm vào ánh tà dương. Mọi người cúi đầu dán sát trên mặt đất, không hề nhúc nhích, Dận Chân đứng yên dưới ánh trời rực đỏ chói sáng, trên bậc thang của Thọ Hoàng điện hắt xuống một bóng đen khúc khuỷu nặng nề, dường như đã hoà trộn vào cột hành lang trong bóng tối.
Dận Chân lặng im với vẻ mặt lạnh lùng, sau khi chăm chú nhìn Thập Tứ rời đi, chính mình cũng hướng về phía linh cữu của Khang Hy dập đầu chín lần, lãnh đạm hạ lệnh cách đi tước vương của Thập Tứ, giáng xuống làm Cố Sơn Bối tử, bãi giá trở về Dưỡng Tâm điện. Sau khi trở về Dương Tâm điện liền cho mọi người lui hết, ngồi lặng một mình, Không nói không động, một buổi chiều cứ ngồi im như thế.