Bloody Contract - Máu Hiếm
Chương 30
“CHỊ RENA!!!”_Tiếng Natasy vang lên làm nhỏ giật bắn người. Thằng nhóc đó vừa đá tung cánh cửa căn phòng của nhỏ ra.
“Natasy! Hư cửa đấy!!!”_Nhỏ càu nhàu.
Em trai của nhỏ phóng lại, cười mỉa mai. Mái tóc vàng óng của thằng bé phản chiếu ánh nắng nhạt buổi sớm mùa đông, tạo cảm giác lấp lánh lạ.
“Thế hôm bữa ai bảo là sẽ không chịu anh Edgar đây!”
“Thằng này! Muốn chết hả?!”_Rena đỏ mặt và nhéo tai thằng em mình.
“AAAA đau đau!”_Natasy hét lên, giật tay Rena ra, vẫn giữ nụ cười trêu chọc.
“Em nói thật mà! Lúc đầu em cứ nghĩ chị sẽ chọn anh chàng vampire chứ!”
“Kaito?”_Nhỏ ngưng lại, ngạc nhiên.
“Oh thôi nào! Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được những mối tình kiểu này sẽ kết thúc bằng chiến thắng của Kaito. Nhưng không ngờ chị lại chọn anh Edgar.”
Rena yên lặng, ngồi thụp xuống, mặt trắng bệch ra. Đó là lý do tại sao Kaito lại lạnh lùng như vậy sao? Anh ấy bị tổn thương? Không lẽ anh ấy……không thể nào. Arita thì sao? Nhưng thái độ đó….Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu hiện lên, làm đầu nhỏ như muốn nổ tung.
“Sis? Sao thế?”_Natasy hỏi với vẻ quan tâm, đôi mắt thằng bé chuyển sang nâu nhạt.
“Ahh….không….không sao…..”_Nhỏ nói dối.
“Trông chị như phát ốm đến nơi ấy.”
“Chị ổn. Chỉ hơi choáng thôi. Edgar đến chưa?”
“Rồi. Có lẽ chị muốn sửa sang lại bộ dạng của mình nếu không muốn chồng tương lai thấy sự bê bối kinh hoàng này mà bỏ chị.”_Natasy cười bò.
“Biến ngay!!!”_Rena hét và đá thằng em ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, nhỏ ngồi thụp xuống, thở dốc.
Sau một hồi chiến đấu với những suy nghĩ rối loạn trong đầu, Rena nhẹ nhàng đứng dậy và tiến tới cái tủ quần áo trắng bự khủng khiếp của mình. Nhỏ lấy ra một bộ váy tay phồng màu xanh dương nhạt. Khoác chiếc áo lên người, Rena chỉnh sửa lại những chỗ nơ và ruy băng bị lệc. Đeo kính áp tròng vào, trang điểm nhẹ một tí, Rena thấy mình trở lại là một quý cô Anh quốc. Mái tóc đen được cột cao nghiêng bên và được gài bằng chiếc băng-đô màu trắng. Nhỏ xỏ vào chân đôi giày boots ôm cùng màu với bộ váy, thấy mình nữ tính hơn. Đứng trước gương, cảm thấy sự thay đổi ở mình, nhỏ cười nhẹ. Không còn là cô bé bình thường bê bối như ở Nhật nữa, mà là một tiểu thư xinh xắn. Rena lắc đầu, cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nhìn lại bộ đồ đồng phục nhỏ mặc khi học ở Nhật, Rena có chút tiếc nuối.
“Ta sẽ quay lại, sau khi hôn ước chính thức có hiệu lực.”_Nhỏ thì thầm, thấy hơi điên khi nói chuyện với cái áo. “Chắc chắn đấy!”
Cái áo không trả lời. Tạ ơn trời.
Rena mở cửa và bước ra ngoài, nơi Edgar đang đợi.
****
“Chào buổi sáng! Hôm nay cậu….đẹp lắm.”_Edgar nhếch mép, như thể từ “đẹp” của cậu ta có rất nhiều nghĩa, nhỏ muốn hiểu sao cũng được.
“Mới sáng sớm thích ăn đạp hả?”_Nhỏ tức tối. Hôm nay Edgar mặc một bộ đồ bình thường. Áo thun đen và quần jeans. Đôi giày Converse cũng đen xì làm cậu ấy trông như một hắc y nhâ. Tuy nhiên, Edgar trông vẫn rất đẹp trai và tươi tỉnh. Nhỏ đỏ mặt.
“Xem quý cô mặc váy nói kìa.”_Edgar lè lưỡi.
“Cậu…..!!!!”_Nhỏ hét lên nhưng Edgar đã bắt được tay nhỏ khi nó vừa vung lên. Mặt họ cách nhau chỉ vài centimet, tim nhỏ muốn rớt ra ngoài. Edgar cười và cúi xuống thấp hơn.
Cùng lúc đó, Hima, Ryo và Yuuki cũng vừa ra khỏi phòng. Họ nhìn Edgar và Rena một hồi với con mắt mở to, rồi lủi phắt đi. Không cần nói cũng biết chắc ba người họ đang chui vào xó tường nào đó để nghe trộm đây mà! Argh!!! Xuất hiện không đúng lúc chút nào hết ( TT).
“Có lẽ chúng ta nên tìm nơi nào kín đáo hơn?”_Rena lầm bầm.
“Ái chà! Không ngờ cậu cũng muốn đẩy mối quan hệ của chúng ta ra xa hơn nhỉ?”_Edgar cười ngặt nghẽo.
Nhỏ cảm thấy như mình là con ngốc. Mặt Rena đỏ lựng lên.
“ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!!”_Nhỏ nói rồi dậm thẳng lên chân của Edgar.
“Ư….”_Cậu ta nhăn mặt, ráng chịu đau chứ không hét to. Con nít thật!
“Cậu chủ, tiểu thư, chủ nhân đang đợi.”_Một cô hậu được ra lệnh “mời” hai cái đứa nhóc lúc nào cũng chậm trẽ như tôi và Edgar.
“Có lẽ các cậu muốn đi cùng tụi mình chứ?”_Rena liếc về phía cây cột phía sau. Hima, Ryo và Yuuki bắt đầu thòi mặt ra.
“Tưởng được xem phim chứ!”_Hima thở dài. Mái tóc đỏ của cậu ấy được cột cao lên nên trông Hima có vẻ mạnh mẽ ơn hẳn. Sau sự việc ở Witchzarath, Hima không cần gì mà phải che giấu sự “nổi loạn” của mình nữa cả.
“Tiếc thật!”_Ryo chép miệng, cậu ta vẫn cứ tưng tửng như thường. Duy chỉ có Yuuki có vẻ kỳ lạ.
“Anh sao thế?”_Nhỏ hỏi.
“À….không có gì…..”_Yuuki cười, mái tóc bạch kim khẽ lay động. “Hôm nay là sinh nhật anh đấy mà.”
“Wow! Tuyệt quá!”_Nhỏ hớn hở. “Có lẽ sau khi gặp ba mẹ em, chúng ta có thể tố chức một buổi tiệc cho anh!”
Yuuki-san chỉ lặng lẽ gật đầu. Trông anh ấy có vẻ…..lo lắng. Thật kỳ lạ vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh ấy cơ mà?
Họ bắt đầu cùng nhau đi qua một lối hành lang dài và rộng với những cửa sổ kính lớn. Ánh nắng mùa đông nhẹ dịu dàng chiếc sáng lối đi. Rena và Edgar cứ bước hầm chậm bên nhau trong khi Hima và Ryo cứ há hốc mồm nhìn những bức tranh quý treo trên tường. Mọi người dừng lại trước một cánh cửa lớn trắng với những họa tiết tinh xảo. Rena thở hắt ra, cảm thấy lo lắng. Edgar nhẹ nhàng nắm tay nhỏ.
“Không sao đâu!”_Cậu ấy cười.
Cánh cửa mở ra và họ bước vào. Đó là một phòng tiếp khác rộng và tràn ngập ánh sáng. Đứng cạnh một cánh cửa sổ là Syrena, xinh đẹp như mọi ngày, không để ý gì đến Rena và Edgar. Natasy đứng gần một cái kệ sách cao cùng Swayne, nháy mắt với nhỏ. Rena nhìn quanh, thấy
ở chỗ bộ bàn ghế tiếp khách bọc da có hai người đang ngồi đợi mình. Đó là một phụ nữa tóc đỏ dài và đẹp, bản sao lớn tuổi hơn của Sy. Bà có đôi mắt xanh hiền từ, vẻ đẹp hiếm có toát lên từ người phụ nữ đó. Bên cạnh bà là một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc vàng cùng màu với Natasy, đôi mắt ông có mà tim tím giống giống Syrena, vẻ quyền lực và nghiêm nghị hiện lên trong ánh mắt đó. Ông ấy đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ.
Một vài giây căng thẳng trôi qua.
Hima, Ryo và Yuuki đều có vẻ muốn nổ tung trước áp lực.
Và rồi…
“ÔI CON GÁI CỦA TA!!! CON VỀ RỒI!!!”_Ba của nhỏ hét lên và sung sướng ôm lấy nhỏ.
“B…ba….k…không…thở được…..”_Rena ngắc ngứ.
“Ông có buông con bé ra không hả?!”_Mẹ nhỏ hét lên, khoanh tay trước ngực.
Hima, Ryo và Yuuki muốn rớt hết hàm dưới ra trong khi Edgar cười bò.
“Ba nhớ con lắm, Rena ạ!”
“C…con…cũng vậy….nếu ba….thôi….bóp ngạt….con.”_Nhỏ thở hắt.
Vừa sau khi ba nhỏ buông ra, Rena cảm thấy mình sắp không sống được bao lâu nữa. Ba nhỏ luôn như vậy, vẻ ngoài nghiêm nghị chỉ để che giấu bản chất vui vẻ ở bên trong.
“Được rồi! Vậy đứa con gái thích đi xa nhà của ba sao hôm nay lại trở về có chuyện gì muốn nói hả?”_Ba Rena kéo tay nhỏ ngồi xuống với ông.
“Ơ….con….”
Edgar cũng ngồi xuống trong khi ba người còn lại đứng như trời trồng.
“Các cháu ngồi đi! Thứ lỗi cho chồng cô nhé!”_Mẹ nhỏ mỉm cười hiền từ.
“A….dạ….”_Hima ú ớ và ngồi xuống.
“Vậy hôm nay tụi con đến để nói cho ba một chuyện?”
“Chuyện gì?”_Cả ba và mẹ nhỏ đồng thanh.
“Con…..”_Rena chỉ nói được nhiêu đó thì có tiếng cửa sổ vỡ.
Mọi người quay lại và thấy ở chỗ cửa sổ Sy đang đứng lúc nãy, một bóng người vừa lao vào. Anh ta cúi gằm mặt xuống nên nhỏ không thấy được, nhưng dáng người đó…..Cùng lúc, cửa phòng bật mở và Arita (?!) chạy vào. Làm sao chị ấy vào được?
“Tôi có vài lời muốn nói trước đã.”_Giọng nói của chàng trai vừa phá cửa sổ vang lên. Anh ta ngước mặt……đó là…..Kaito?