Bliss

Chương 1


Chương tiếp

Nước Anh, 1173

"Khỉ thật” Vua Henry vò nát cuộn giấy ông đang đọc thành một quả bóng và ném nó xuống sàn nhà trong sự ghê tởm. Ông dành một giây để càu nhàu về trái tim mềm yếu và những cách can thiệp của phụ nữ, rồi thở dài nhẫn nhịn và chìa tay cho Templeton. "Ngươi có thể đưa cho ta tin nhắn của Ngài Holden." Lông mày của Templeton nhướn lên trong sự kinh ngạc trước lời yêu cầu, một chút sợ hãi trộn lẫn với sự hoài nghi trong đôi mắt ông. "Làm sao ngài biết?”

"Không phải là trò ảo thuật hay bất cứ điều gì, Templetun, chỉ cần kinh nghiệm. Ta chưa bao giờ nhận được một khiếu nại từ tiểu thư Tiernay mà không nhận được một chiếc từ Ngài Holden. Bên cạnh đó, ta thấy người đàn ông cưỡi ngựa lúc trước và giả định rằng anh ta mang một tin nhắn. Đã có một vài cuộc nổi dậy nhỏ ở Normandy, và ta yêu cầu Hethe để ý chúng cho ta. Không có nghi ngờ gì, ngài ấy đang chờ để cho ta biết ngài ấy đã làm như vậy. "

"Ah." Thở phào nhẹ nhõm, ông lão đưa ra bức thư được yêu cầu.

Henry mở cuộn giấy một cách cáu kỉnh, không hài lòng vì phải giải thích về mình. Templetun mới chỉ làm việc với tư cách cố vấn được vài ngày –vị cố vấn trước của nhà vua mới bị bệnh nhưng Henry đã mong muốn ông ta thật nhanh hồi phục. Người thay thế đã quá lo lắng, mê tín, và dường như quá háo hức đạt được lòng tin đến uy tín của Henry là "Spawn của Devil." ( Đứa con của quỷ). Lắc đầu, Henry tập trung sự chú ý của mình lên mảnh giấy da mà ông đang cầm. Một lúc sau, nó là một mớ nhàu nát trên sàn không xa mảnh giấy đầu tiên, còn Henry thì đi đi lại lại trước ngai vàng.

Như ông mong đợi, Ngài Holden đã quét sạch cuộc nổi loạn ở Normandy và đang trên đường về nhà. Tuy nhiên, ngài cũng đã có thêm một hoặc hai khiếu nại về hàng xóm của mình. Dường như vị chư hầu của ông đã bị làm phiền rất nhiều bởi Tiểu thư Tiernay đã bao vây Hethe bằng các bức thư liên quan đến các vấn đề phụ nữ. Ngược lại, Hammer của Holden đã trân trọng yêu cầu nhà vua làm một cái gì đó với người phụ nữ này ... hoặc tự bản thân ngài sẽ làm.

Nghe giống như một lời đe dọa, và nó khiến Henry không hài lòng rất nhiều khi bị đe dọa bởi một trong những chư hầu của ông. Trong thực tế, nếu Hethe không là một chiến binh có giá trị như thế và đã không thường xuyên giúp ông trong mười năm qua, chàng có thể đã bị trừng phạt rồi. Nhưng không như cha chàng trước đây, Hethe là một vốn quý

Nhà vua cau mặt với ý nghĩ về Ngài Holden đời trước, cha của Hethe. Sinh ra là người con trai thứ hai, Gerhard có dự kiến sẽ tham gia vào một tu viện và sống cuộc sống của mình giữa đống giấy tờ tôn giáo mốc meo mà ông ngưỡng mộ. Thật không may, anh trai ông đã chết, buộc ông bỏ những kế hoạch này, kết hôn và sinh một đứa con nối dõi. Người đàn ông này đã không hài lòng về con trai mình.

Nói một cách trung thực, theo quan điểm của Henry, Gerhard đã hơi điên điên. May mắn thay, Hethe không hề biểu hiển cùng một xu hướng. Thật không may cho Hethe, ít nhất là – chàng đã không thể hiện cùng một tình yêu đối với việc học như cha mình, và cả hai đã không hề hoà thuận với nhau. Sự ghét bỏ của Gerhard đã đẩy con trai ông ra khỏi nhà và phục vụ Henry ngay sau khi cậu giành được danh hiệu hiệp sĩ.

Ah, tốt. Mất mát của Gerhard là cái được của mình, Henry quyết định. Nhưng điều đó không giúp Hethe biểu lộ trách nhiệm của mình đối với việc tôn trọng nhà vua. “ Ta biết làm cái khỉ gì với cả hai đây?" Nhà vua thất vọng hỏi

"Thần không chắc chắn, thưa bệ hạ.Vấn đề chính xác là gì?" Templetun ngập ngừng hỏi. "Thần nhận thấy cả hai đều khiếu nại và từ phản ứng của người, thần có thể nói khá thường xuyên – nhưng chính xác là về cái gì?"

Henry quay lại cau mày với ông ta, định mở miệng giải thích một cách gay gắt rằng câu hỏi của ông ta là thừa thãi, nhưng ông chợt đổi ý. Thay vào đó, ông nói: "Hai người. Tiểu thư Tiernay viết để 'cảnh báo cho ta' về sự ác nghiệt và ngược đãi của nguời hàng xóm của cô đối với người hầu và nông nô, bởi vì cô ấy biết “ta sẽ không muốn thấy bất kỳ thần dân nào của ta bị ngược đãi dã man”. " "Ah," Templetun nói một lần nữa, nén lại nụ cười trước sự mô phỏng tông giọng cao cuả phụ nữ đầy mỉa mai của nhà vua.

"Và Ngài Holden?"

Henry bật ra một tràng cười ngắn. "Cậu ấy viết tiểu thư Tiernay là một kẻ ồn ào, lắm điều, thích xía mũi vào chuyện của người khác, biến cuộc sống của cậu ta trở thành địa ngục."

"Hmmm." Vị cố vấn mới im lặng một chút, sau đó thì thầm, "Không phải vợ của ngài Holden đã chết vài năm trước sao?"

"Aye. Mười năm trước. Khi sinh nở. Và Hethe trở thành chiến binh giỏi nhất của ta từ khi đó. Luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, luôn luôn dẫn đầu các chiến dịch của ta. Ta không biết phải làm gì nếu như không có cậu ấy ."

"Không phải chồng của tiểu thư Tiernay chết bốn hay năm năm trước sao?"

"Cái gì?" Henry quắc mắt, sau đó nét mặt ông giãn ra. "Oh, không. Đó là cha của cô ấy. Tiểu thư Tiernay chưa kết hôn và cũng chưa có kế hoạch kết hôn. Cha của cô ấy đã quên để ý việc đó trước khi ông ta qua đời ."

"Cô ấy trong độ tuổi kết hôn đúng không?"

"Oh, phải. Cô ta đủ tuổi lập gia đình rồi, để ta nghĩ. Tại sao, cô ta phải được... " Henry bị tạm dừng, làm toán trong đầu. "Ta nghĩ rằng cô ta hai mươi hay khoảng đó." Rên một tiếng, ông đi tới và mệt mỏi đặt tay mình trên ngai vàng. "Và còn một vấn đề nữa. Ta phải sớm gả chồng cho cô ta. Làm thế quái nào ta có thể tìm một người chồng cho một cô nàng lắm điều như cô ấy?" Một lần nữa, nhà vua bắt đầu nhịp nhịp chân.

"Có lẽ ngài đã có một giải pháp, thưa bệ hạ." Templetun nói một cách bối rối. Khi nhà vua đột ngột bật dậy, ông nhún vai. "Có lẽ giải pháp là để Ngài Holden cưới cô ấy. Nó sẽ giải quyết cả hai vấn đề cùng một lúc. Cô ấy sẽ kết hôn, và họ sẽ bị buộc phải giải quyết những vấn đề khó khăn giữa họ."

"Họ sẽ giết nhau nội trong một tuần!" Henry dự đoán với sự chán ghét.

"Có thể." Templetun tạm dừng một cách ngây thơ. "Tuy nhiên, cả hai vấn đề đều được giải quyết, phải vậy không?"

Henry dò xét ông ta với vẻ ngưỡng mộ không dấu diếm. "Khỉ thật, Templetun," nhà vua cuối cùng thở ra một hơi. "Ngươi có trí óc của một con quỷ." Ông đột ngột trở lại ngôi vua và quăng mình lên đó một cách hào hứng. "Ngươi viết hai lá thư nhân danh ta ... và tự mình chuyển chúng đi!" Sau đó, ông chiếu một cái nhìn đầy nguy hiểm vào vị cố vấn. "Và, Templetun," ông thêm vào . "Đừng làm ta thất vọng đấy”

Không ai ngạc nhiên hơn Helen khi nàng đá quả bóng. Nàng chỉ tạm dừng một chút trên đường băng ngang qua sân để xem lũ trẻ chơi đùa khi quả bóng bất ngờ lăn về phía nàng, và nàng bốc đồng đá nó. Đó là một sai lầm.

Goliath, vẫn đứng đầy trách nhiệm bên cạnh nàng trước đó, coi đấy là một dấu hiệu báo rằng họ sẽ chơi đùa. Nó đuổi theo quả bóng ngay lập tức, sủa như điên và chạy như gió. Helen cố gắng để gọi nó quay lại, nhưng giọng nàng bị át đi một cách dễ dàng bởi những tiếng hò reo của lũ trẻ khi chúng đuổi theo con chó săn to lớn. Con chó chạm đến quả bóng đầu tiên, tất nhiên. Thật không may, nó không hiểu được những quy tắc của trò chơi, và như một động vật săn mồi, nó không thả ra ngay lập tức. Thay vào đó, nó dùng hàm răng ngậm lấy quả bóng và dữ dội quăng qua quăng lại.

Helen không thể nghe được tiếng vải rách, nhưng nàng biết nó đã xảy ra khi lông vũ bay đầy không khí xung quanh con vật. Hài lòng vì đã hạ gục con mồi, Goliath sải những bước dài vui vẻ qua lũ trẻ đã mất hết vui mừng, thả quả bóng đã bị phá huỷ xuống chân cô chủ của nó. Sau đó nó nằm xuống đất, ngả đầu vào hai chân trước hạnh phúc theo cái cách Helen hình dung về hình ảnh sự hài lòng của nam giới. Nàng lắc đầu, cúi xuồng để nhặt và kiểm tra món đồ chơi đã bị phá huỷ

“Thưa tiểu thư”

Helen chuyển sự chú ý của nàng từ quả bóng còn dính đầy rớt rãi của con chó tới hai phụ nữ đã xuất hiện bên cạnh nàng.

"Gì cơ?"

"Đây là Maggie," Ducky nói nhẹ nhàng. Ducky không những là cô hầu gái của Helen, mà còn là một người bạn. Nếu cô ấy đã mang người phụ nữ này tới gặp nàng, thì chắc phải có yêu cầu gì đó. Quan sát bà lão phúc hậu nhưng hơi rụt rè, Helen quyết định nàng thích những gì nàng đã quan sát được.

"Xin chào, Maggie." Nàng chào người phụ nữ, sau đó nàng vỗ nhẹ vào đầu mình. "Bà không ở Tiernay." Đó không phải là câu hỏi. Helen biết hết những người dân của mình, công việc của nàng là biết rõ họ. Người phụ nữ này thì không phải.

"Không, thưa tiểu thư. Tôi đến từ Holden. "

Môi Helen mím chặt lại trước tin tức đó. Nó có nghĩa là một loại rắc rối nào đó. Suy nghĩ của nàng bị sao lãng bởi tiếng rì rầm bất mãn khi lũ trẻ đến vây xung quanh nàng. Ánh mắt buộc tội của chúng di chuyển không hài lòng từ Goliath tới món đồ chơi nham nhở.

"Ta sẽ sửa nó ngay lập tức" nàng bảo đảm với chúng một cách hối lỗi, nhẹ người khi lời hứa dường như an ủi được chúng. " Đến đây."

Mệnh lệnh là cho Goliath, kẻ ngay lập tức nhổm dậy lon ton bên cạnh Helen khi nàng tiến về lâu đài, nhưng đoàn người cũng nghe lời như vậy.

Ducky và Maggie nhanh chóng nối bước theo nàng trong khi lũ trẻ kéo thành vệt dài ở phía sau. Cả nhóm tạo thành một cuộc diễu hành khi băng qua sân, leo lên các bậc cầu thang và bước vào lâu đài của tiểu thư Tiernay.

"Ta cần một ít lông vũ mới, Ducky" Helen thông báo khi họ băng ngang qua đại sảnh.

"Vâng, thưa tiểu thư." Người đàn bà bỏ đi, hướng về phía bếp nơi người đầu bếp đang vặt lông gà để chuẩn bị cho bữa tối.

"Các em chờ ta ở bàn ăn. Ta sẽ bảo Ducky mang cho các em thức uống và kẹo trong khi chờ đợi." Sau đó, Helen dẫn Maggie và Goliath đến hai chiếc ghế cạnh lò sưởi. Ngồi trong chiếc ghế quen thuộc của mình, nàng ra hiệu cho các phụ nữ lớn tuổi ngồi xuống chiếc ghế khác, sau đó bắt đầu tìm kiếm kim chỉ, đồ may trong chiếc rương nhỏ gần đấy. Goliath nằm trên sàn nhà ngay cạnh chân nàng.

Helen đã thấy sự ngập ngừng của người phụ nữ, ngồi không thoải mái trên mép ghế của bà, lo lắng và cứng nhắc, nhưng nàng lờ nó đi như thể nàng đã thấy được những gì cần thấy. Nàng đã có được tất cả những thứ cần thiết khi Ducky xuất hiện cạnh nàng với một bát gỗ có chứa đầy lông vũ được yêu cầu.

"Cảm ơn." Helen nhận cái bát và mỉm cười cảm kích với người phụ nữ. "Em có thể lấy đồ ăn nhẹ và kẹo cho lũ trẻ trong khi chúng đợi được không?"

"Vâng, thưa tiểu thư”

Helen bắt đầu sâu chỉ vào kim, sự chú ý của nàng tập trung vào nhiệm vụ khi nàng hỏi Maggie, "Vậy là, bà đến từ Holden?"

"Vâng." Người phụ nữ hắng giọng và di chuyển không thoải mái trên ghế.

"Tôi đã từng là nữ hầu phòng ở đó”

"Đã từng?" Helen hỏi nhẹ nhàng. Nàng kéo sợi chỉ qua lỗ kim, sau đó nhìn lên đúng lúc để thấy được sự chua sót loé lên trên khuôn mặt của người đầy tớ.

"Vâng. Tôi đã bị nghỉ việc vào cuối Giáng sinh trước" Người phụ nữ miễn cưỡng thừa nhận. Một lúc sau bà thốt ra " Lãnh chúa muốn chỉ những cô hầu trẻ và đẹp mới được phục vụ trong các phòng."

Miệng của Helen mím lại. Những tin tức như thế không làm nàng ngạc nhiên. Rất ít thứ có thể làm nàng bất ngờ về hành vi của Hammer of Holden. Hắn không trả lương đúng mức cho những công việc nặng nhọc và sự phục vụ. Đồ con hoang tàn nhẫn, nàng nghĩ với sự cáu kỉnh, sau đó bắt bản thân bắt đầu khâu miếng rách lớn trên quả bóng của lũ trẻ. Sau vài mũi khâu nàng cảm thấy bình tĩnh hơn, đủ để hỏi, "Và bà đã làm gì trong sáu tháng qua?"

Người phụ nữ hắng giọng một lần nữa. "Người nông dân tên White đã ngỏ lời với tôi khi đó. Ông ấy là một người goá vợ " bà giải thích, đỏ mặt giống như một cô nhóc vừa rời ghế nhà trường. "Khi tôi nghỉ việc, chúng tôi đã cưới nhau. Tôi trông nom nhà cửa và giúp đỡ các việc nông trại." Nụ cười của bà và cái đỏ mặt nhạt đi, để lại cái nhìn mệt mỏi và nhợt nhạt. "Ông ấy mất hai tuần trước."

"Tôi xin lỗi," Helen nói nhẹ nhàng. Thoáng thấy nước dâng lên ở mắt của người phụ nữ trước khi Maggie cúi đầu xuống, nàng chuyển sự chú ý trở lại công việc của mình. Nàng để thừa một chút chưa khâu, rồi lộn ngược quả bóng và bắt đầu nhồi lông vũ. Nàng làm gần xong thì Maggie bình tĩnh lại đủ để tiếp tục.

"Tôi biết sẽ có rắc rối. Tất nhiên, tôi không thể tự mình quản lý các trang trại... "

"Hắn ta đuổi bà và đưa trang trại cho một cặp vợ chồng khác" Helen đoán nhẹ nhàng. Những việc này không phải là chưa từng nghe, nhưng trong tâm trí nàng thật là tàn nhẫn khi đối xử hèn hạ với một ai đó đã từng làm việc thật vất vả và trung thành trong một thời gian dài.

Maggie gật đầu. "Ông ta đã gửi cậu nhóc Stephen đáng thương xuống như mọi lần để làm công việc bẩn thỉu của mình ."

Helen gật đầu. Stephen là phụ tá thứ hai của Ngài Holden, người ở lại để trông nom Holden khi Hammer đi xa. Mà việc đó thì khá thường xuyên. Ngài Holden có vẻ vĩnh viễn phải chiến đấu tại một nơi nào đó. Tuy nhiên, trong khi Stephen quản lý lâu đài. Holden, không có quyết định nào là của cậu ta cả. Chắc chắn Hammer giữ vững sự sắp đặt với cậu ta, ra lệnh cho cậu ta làm cái này hoặc cái kia – không một việc nào là tốt đẹp và dễ chịu cả - và từ tất cả những nhận xét cậu nhóc Stephen cực kỳ day dứt vì bị buộc phải làm những việc khủng khiếp như vậy.

"Ông ấy bảo Stephen yêu cầu tất cả mọi thứ trong ngôi nhà phải được cống nộp cho lãnh chúa" Maggie tiếp tục, kéo sự chú ý của Helen lại với bà. "Sau đó, cậu ta được lệnh đốt tất cả trước mặt tôi và đuổi tôi đi."

Mắt Helen mở lớn một cách ngờ vực. Cống nộp cho lãnh chúa sau khi chết tương đương như thuế tử, một phần hợp pháp của hệ thống phong kiến. Nhưng yêu cầu tất cả tài sản, sau đó đốt cháy hết … thì thật là độc ác. Và cố ý như vậy. "Stephen đã làm điều đó?"

Maggie cau mặt. "Vâng. Cậu ấy là một người đầy tớ trung thành. Cậu ấy xin lỗi luôn miệng nhưng cậu ấy đã thi hành.”

Helen gật đầu nghiêm trang khi cô nhồi thật chặt những túm lông vũ cuối cùng vào quả bóng và chuẩn bị khâu kín nó lại. Tất nhiên cậu nhóc Stephen đã làm nó. Cậu ta sẽ phải làm theo lệnh lãnh chúa của mình.

"Mẹ cậu ta sẽ khóc nếu thấy cậu ta buộc phải hành động như vậy."

Helen nhìn người phụ nữ đầy dò hỏi và Maggie giải thích. "Chúng tôi là bạn bè khi bà ấy còn sống trong làng. Điều này sẽ làm tan nát trái tim bà ấy."

"Bà ấy đã chết?" Nàng hỏi một cách lịch sự, hiểu rằng người đày tớ cần thay đổi chủ đề để giữ được bình tĩnh. Nếu nói về mẹ của Stephen giúp bà khây khoả những mất mát gần đây thì Helen thấy không có lý do nào không chiều theo cả.

"Oh, không. Bà ấy không chết. Nhưng khi Stephen trở thành người quản lý và buộc phải thực thi những hình phạt ác nghiệt như vậy ... Vâng, bà ấy không thể chịu đựng được việc đứng nhìn. Bà ấy bỏ làng đi. Hầu hết mọi người nghĩ rằng bà ấy đã chết, nhưng tôi nghĩ rằng bà ấy đang sống trên biên giới giữa Tiernay và Holden. Stephen thường xuyên cưỡi ngựa theo đường này vào buổi chiều. Tôi nghĩ cậu ta đi thăm mẹ." Bà im lặng một chút, rồi thêm vào "Cậu ấy cưỡi ngựa ra đó sau khi đốt hết đồ của tôi. Có lẽ là đi thăm bà ấy ".

Helen nhìn thấy sự mất mát trên khuôn mặt của người phụ nữ và cái cách bà ngồi sụm trên ghế của mình và hỏi nhẹ nhàng, "Và vì vậy bà đến Tiernay."

"Vâng." Maggie ngồi càng thẳng hơn. "Con gái tôi đã cưới người chủ quán rượu trong làng 10 năm trước."

Helen gật đầu. Nàng biết người chủ quán rượu và vợ anh ta, tất nhiên.

"Và chúng đã đề nghị tôi ở cùng ... nhưng chúng cũng phải có sự cho phép của cô trước."

Helen im lặng một vài phút. Nàng chịu trách nhiệm về đất đai của mình và tất cả mọi người sống trên nó, và do đó, khi người phụ nữ cho biết, sự cho phép của nàng là cần thiết trước khi người thuê nhà mới được phép chuyển vào. Suy nghĩ đầu tiên của nàng chỉ đơn giản là gật đầu và nói chắc chắn Maggie được chào đón tại Tiernay. Nhưng Helen đã chú ý đến giọng kỳ lạ của người phụ nữ khi bà ta nói về đề nghị của cô con gái. Không có nghi ngờ rằng Maggie đã làm việc suốt cả cuộc đời. Mất vị trí của mình trong lâu đài Holden đã là một việc cực kỳ thất vọng. Hôn nhân và vị trí như là vợ của một nông dân đã phần nào vớt vát một số niềm tự hào của bà nhưng bây giờ bà đã bị giảm giá phải chấp nhận sự từ thiện từ chính đứa con ruột của mình. Helen nghi ngờ nó làm khổ sở người phụ nữ lớn tuổi này, và bây giờ, xem xét các vấn đề nghiêm túc, cô lắc đầu. "Không".

"Không?" Maggie trông như thể oà khóc đến nơi và Helen thầm tự đá mình một cái vì đã nói to suy nghĩ suy nghĩ của mình.

"Sẽ không có sự từ thiện nào dành cho bà, Maggie. Bà vẫn còn khỏe mạnh. Bà có thể làm việc. Và tình cờ, tôi cần một người với những kỹ năng của bà”

Vẻ mặt đầy bi kịch của Maggie biến mất, hy vọng chầm chậm phủ đầy khuôn mặt bà. "Thật ư?"

”Phải. Edwith từng là người hầu phòng ở đây. Bà ấy chết cách đây một tháng và tôi vẫn chưa thay thế vị trí của bà ấy. Ducky đã phải lấp vào chỗ trống đó cũng như hoàn thành nhiệm vụ riêng của mình. Nếu bà lấp vào chỗ trống của Edwith bà sẽ giúp được cả hai chúng tôi. Nó sẽ giảm một gánh nặng cho Ducky."

"Ồ!" Với sự kinh ngạc của Helen, người phụ nữ oà khóc. Trong một khoảnh khắc, nàng đã sợ nàng phạm sai lầm và Maggie muốn ở lại với cô con gái. Sau đó, người phụ nữ cười rạng rỡ qua màn nước mắt, và Helen nhẹ cả người.

"Oh, tiểu thư. Cảm ơn cô, " người hầu phòng mới thở ra, hào hứng với ý tưởng trở nên hữu ích một lần nữa.

"Cảm ơn bà," Helen nói kiên quyết, sau đó cười với Ducky, người đã bất ngờ xuất hiện bên cạnh nàng. "Có lẽ Ducky có thể chỉ cho bà thấy xung quanh và giới thiệu bà với một vài cô gái sẽ ở dưới sự hướng dẫn của bà."

"Chắc chắn." Ducky cười rạng rỡ với người phụ nữ, sau đó quay lại nhìn Helen. "Boswell nói có một toán người đang đến."

"Một toán người?" Helen nhướn một bên lông mày dò hỏi và Ducky gật đầu.

"Vâng. Họ mang theo cờ hiệu của nhà vua. "

Helen tạm dừng một chút, sau đó cười thật tươi. "Tốt, tốt. Nếu em thấy Dì ta, hãy thông báo tin này nhé." Cùng với đó, nàng nhanh chóng luồn mũi khâu cuối cùng qua quả bóng, thắt nút và cắt sợi chỉ. Khi hai người phụ nữ kia đi ra, Helen đứng dậy, mang quả bóng tới bàn nơi những người chủ của nó đang ngồi ăn uống.

"Của các em đây" nàng vui vẻ nói, đặt quả bóng lên mặt bàn. "Tốt như mới. Kết thúc bữa tiệc của các em đi và ra ngoài chơi. Ngày hôm nay quá đẹp để ở trong nhà.”

Dứt ra khỏi dàn hợp xướng những lời tán thành và cảm ơn của lũ trẻ, Helen tiến tới cửa toà lâu đài, vừa đi nàng vừa vuốt thẳng nếp váy.

Đoàn khách đã cưỡi ngựa qua cổng ngoài khi nàng bước ra ngoài. Nàng chờ Goliath đi theo mình, sau đó đóng cánh cửa sau lưng rồi nhanh chóng vuốt lại mái tóc của mình. Nàng cảm thấy lo lắng. Đây là phái đoàn của nhà vua, như Ducky đã nói, và Helen có thể thấy rằng người hầu của nàng đã đúng. Phái đoàn của Henry khiến tất cả những ai nhìn thấy họ đều lo lắng và Helen thì đang nhìn. Việc này rõ như ban ngày. Nhà vua đã đáp lại một núi thư nàng đã gửi ông phàn nàn về Ngài Holden. Đó cũng là lời giải thích duy nhất cho chuyến viếng thăm này.

Nó đã làm ấm áp trái tim nàng. Helen đã bắt đầu lo sợ rằng nhà vua đã toàn toàn đứng về phía những hành vi nhẫn tâm, độc ác của gã hàng xóm của nàng. Nàng đã cảm thấy nản lòng, vô dụng vì không có khả năng làm nhiều hơn việc nhận những người hầu và nông nô của Holden, những người đã chạy sang Tiernay, và viết thư khiếu nại. Tại sao, không phải chỉ một hay hai lần nàng phải bỏ tiền mua những nạn nhân của Holden để cứu họ khỏi cơn giận dữ của hắn. Ngài Hethe, Hammer của Holden, chắc chắn là con quỷ đội lốt người.

Nhưng cuối cùng nhà vua cũng đã gửi một ai đó đến để xử lý vấn đề này. Ít nhất, nàng nghĩ rằng ông đã gửi một ai đó. Nhóm người tuỳ tùng quá ít để hộ tống nhà vua. Đoàn tuỳ tùng của Henry có thể kéo dài cả dặm, bao gồm cả các lãnh chúa và các quý cô, người hầu, các chư hầu và mọi thứ mà nhà vua có thể cần trong chuyến hành trình.

Không. Nhà vua rõ ràng đã gửi một ai đó thay mặt ngài xử lý vấn đề này, và đối với nàng như thế cũng tốt rồi. Dù sao ngài cũng đã chú ý đến vụ này và ảnh hưởng của nó đến những người mà Hammer ngược đãi. So với bao vấn đề quốc gia đại sự khác, đây là một vấn đề nhỏ. Thực tế, người dân ở Holden đã rất may mắn khi vua Henry cuối cùng cũng đã quan tâm tới vấn đề này.

Ý nghĩ đó khiến nàng vui lên, Helen kiên nhẫn chờ cho đến khi toán người đi đến bậc cầu thang dưới cùng, sau đó nàng tiến tới để chào họ với Goliath ở sát cạnh bên

"Tiểu thư Tiernay?" Người lớn tuổi nhất của toán người chào nàng, cái áo choàng đắt tiền của ông sột soạt khi ông xuống ngựa, đối mặt với nàng. Nét mặt của ông rạng ngời hi vọng.

"Vâng. Ngài do nhà vua cử tới." Nàng tuyên bố một cách chắc chắn, và quý ngài đó gật đầu, nụ cười nở trên môi khi ông nhận lấy tay nàng, cúi xuống để đặt vào đó một nụ hôn. "Ngài Templetun, sẵn sàng phục vụ tiểu thư."

"Chào mừng ngài tới Tiernay, Ngài Templetun" Helen nói trịnh trọng, sau đó đặt bàn tay của nàng lên cánh tay của ông và hướng về phía cầu thang.

"Lạy chúa, sau chuyến đi chắc hẳn ngài phải đói và mệt lắm. Cho phép chúng tôi chào đón ngài với một bữa ăn và đồ uống."

Gật đầu, ngài Templetun bắt đầu bước lên cầu thang với nàng, ra lệnh qua vai khi họ bước đi. Khi họ gần chạm đến cánh cửa lâu đài thì nó bật mở và lũ trẻ ùa ra. Vừa cười vừa hét phút trước, phút sau chúng đã mở to mắt và hoàn toàn im lặng. Chúng lí nhí lời xin lỗi với Helen và ngài Templetun, đi xuống cầu thang, để lại ồn ào chạy nhảy sau khi chúng đã qua hết, quay lại trò chơi mà nàng và Goliath đã gián đoạn, Helen vui thích với suy nghĩ đó, mỉm cười và lờ đi cái nhìn dò hỏi ngài Templetun chiếu vào nàng.

Dẫn ông ta vào bên trong, nàng mời người phụ tá của nhà vua tới chiếc bàn mà lũ trẻ vừa bỏ trống. Helen nhận thấy ông ta ngồi vào chiếc ghế chủ nhân mà cha nàng vẫn thường ngồi, nàng lịch sự cáo lỗi rồi đi nhanh vào bếp. nàng trở lại ngay sau đó với một dãy dài những người hầu mẫu mực, bê những loại thức ăn ngon nhất và rượu vang tốt nhất có ở lâu đài Tiernay, trên những chiếc khay bạc đẹp nhất. Sau khi lo lắng giám sát việc phục vụ ngài Templetun, cuối cùng Helen ngồi xuống bên cạnh ông và lặng lẽ nhấm nháp cốc rượu vang trong khi ông ta ăn. Nàng rất nóng lòng muốn xác nhận mục đích của ông ở đây, nhưng nàng biết sẽ thật thô lỗ nếu hỏi về điều đó trước khi ông hoàn thành bữa ăn

Thật may mắn nàng, Templetun không phải là người lãng phí thời gian để thưởng thức các bữa ăn. Ông ngấu nghiến một lượng lớn đáng ngạc nhiên thức ăn và một luợng rượu vang thậm chỉ còn nhiều hơn chỉ trong nháy mắt, sau đó ngồi lại với một tiếng thở dài hài lòng và đầy hạnh phúc.

"Xin nhận lấy lời khen ngợi của tôi về một bữa ăn ngon tuyệt, thưa tiểu thư. Bữa ăn đã tạo nên danh tiếng của nàng."

"Cảm ơn, thưa ngài." Helen lẩm bẩm, tự hỏi làm thế nào để bắt đầu tìm hiểu mục đích của ông. Templetun sớm kết thúc sự lo lắng ấy bằng cách rút ra từ cái áo choàng lùng thùng của ông một cuộn giấy.

"Tôi mang tin tức của nhà vua đến." Ông đặt cuộn giấy da trước mặt nàng, sau đó bắt đầu xỉa hàm răng không mấy sáng bóng của mình bằng cái móng tay dài nhất trên ngón út của bàn tay phải trong khi đợi nàng đọc kỹ lệnh của nhà vua.

Bằng bàn tay đột nhiên run rẩy, Helen bóc vỡ con dấu và nhanh chóng mở cuộn giấy. tâm trí của nàng dồn dập với ý tưởng nhà vua sẽ trừng phạt gã hàng xóm của nàng như thế nào vì hành vi đối xử tàn tệ của hắn. Bổ nhiệm một người nào đó giám sát hắn? Sa thải hắn? Đánh cho hắn một trận?

"Cưới hắn ?"

Những từ ngữ trên cuộn giấy dường như kêu thét lên với Helen khi mắt nàng lướt tới nó. "Không!" Đầu nàng đột nhiên nhẹ bỗng và quay cuồng. Cảm giác mình lảo đảo, nàng lắc đầu kiên quyết và quay qua Templetun. "Chắc chắn đây không phải lầ một trò đùa chứ?"

Nàng quá buồn bã, thậm chí còn không thèm chú ý rằng nàng đang run rẩy xé rách cuộn giấy trong khi nhìn ngài Templetun. Và cũng không chú ý đến vẻ mặt quan tâm lo lắng của người đàn ông khi ông ta chầm chậm lắc đầu. "Không, thưa tiểu thư. Nhà vua không đùa."

"Vâng, ông ấy phải … ông ấy không thể … đây là …" những lời nói vấp váp của Helen đột ngột tắt lịm đi bởi tiếng bước chân tiền lại gần. Nàng quay lại, nhẹ người khi thấy Dì của nàng tiến vào phòng. Dì Nell bao giờ cũng có những suy luận đúng đắn. Dì sẽ biết phải làm gì trong tình huống này.

"Dì Nell!" Nàng kêu lên tuyệt vọng khi phóng ra khỏi ghế ngồi, lao đến chào đón người phụ nữ đã như mẹ nàng kể từ khi mẹ nàng qua đời vài năm trước đây.

"Chuyện gì vậy, cháu yêu ?" Dì hỏi và nắm lấy tay nàng, ánh mắt trượt từ cuộn giấy nhàu nát rách bươm tới khuôn mắt tái nhợt của cô cháu gái.

"Nhà vua, ông ấy gửi ngài Templetun tới đây." Helen ra hiệu tới người đàn ông đang ngồi ở bàn."Và ông ấy …" Không thể nói điều đó, nàng chìa cuộn giấy cho dì mình và im lặng yêu cầu bà đọc nó

Cầm lấy cuộn giấy tả tơi, Dì Nell vuốt phẳng nó và chầm chậm đọc nội dung. Helen theo dõi ánh mắt của dì nàng lướt trên trang giấy, sau đó tạm dừng, đi chuyển lên đầu trang, sau đó lại xem xét kỹ một lần nữa.

"Không" người phụ nữ hít một hơi thật sâu giống như Helen, sau đó lao đến người đàn ông vẫn ngồi tại bàn. "Đây có phải là một trò đùa không, thưa ngài? Bởi vì nếu đó đúng, thì nó là một trò đùa đáng xấu hổ”

"Không, thưa phu nhân." Người phụ tá của vua ngồi không thoải mái trên chiếc ghế của mình, nhìn thật vô số tội. Cái nhìn của ông ta lướt quanh phòng, nhìn vào mọi nơi trừ những người đang hiện diện trong nó, sau đó ông nói, "Nhà vua tự mình ra lệnh và yêu cầu tôi mang nó đến cho tiểu thư. Tôi cũng phải mang một bức đến cho ngài Holden và đưa ngài ấy quay lại đây để làm đám cưới. Nhà vua nghĩ rằng thật tốt khi cho phép người dân của tiểu thư có thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới. "

"Nhưng…" Helen dừng lại và lắc đầu, cố gắng tập trung. "Tuy nhiên, điều này không thể được. Ngài Holden là kẻ xấu xa, hung dữ, ác nghiệt. Nhà vua không thể mong tôi cưới hắn ta! "

Khi Templetun vẫn im lặng, đầu ông cúi thấp, tránh gặp ánh mắt nàng, Helen bắt đầu nhận ra rằng nàng thực sự bị yêu cầu làm điều đó. Sự tê liệt dần xâm chiếm nàng, làm dịu đi nỗi sợ hãi, và nàng sụp xuống chiếc ghế băng. Nàng sẽ cưới gã hàng xóm con hoang, độc ác, kinh tởm. Hethe, Hammer of Holden. Kẻ đã đuổi nông nô, đốt nhà của họ mà không vì lý do gì. Lạy Chúa, hắn sẽ làm gì nếu nàng làm phật ý hắn?

"Đấy phải là một sai lầm," Dì Nell tuyên bố vững chắc, kéo Helen ra khỏi những suy nghĩ đau khổ của nàng. "Dĩ nhiên nhà vua sẽ không độc ác, ép buộc cháu gái tôi cưới gã đàn ông đó. Có lẽ đơn giản là ngài hiểu lầm. Chúng ta phải đi đến triều đình và giải thích điều đó. Chúng ta phải-"

"Nhà vua không còn ở triều đình," Templetun ngắt lời một cách nghiêm trang. “ Ngài đi Chinon để xem xét cậu trẻ Henry, và loại bỏ một số thành viên trong triều đình của mình."

Helen và Nell trao đổi một cái nhìn kinh ngạc khi đề cập đến các con trai của nhà vua. Helen là người lẩm bẩm một cách không chắc chắn, "Loại bỏ một số thành viên trong triều đình?"

"Mmmm." Mặt Templetun phủ đầy sự không hài lòng. "Phải. Henry mong muốn sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa con gái của Ñeám of Maurienne và cậu nhóc John. Triều đình có vẻ quan tâm, nhưng muốn chắc chắn rằng John sẽ cầu hôn trước. Nhà vua đã đề nghị cấp cho anh ta các lâu đài ở Loudon, Mirebeau và Chinon, nhưng cậu nhóc Henry từ chối. Cậu ta sẽ chỉ thừa nhận chuyện này, nếu cha cậu cho phép cậu ta cai trị, hoặc Anh, hoặc Normandy , hoặc Anjou theo quyền riêng của mình. "

"Anh ta muốn được cho thêm sức mạnh". Nell thở dài với sự căm phẫn.

"Phải". Templetun gật đầu nghiêm trang. "Đây là sai lầm của nhà vua khi tôn con trai ngài lên ngôi, trong khi ngài vẫn còn sống. Cậu nhóc muốn quyền lực đi liền với ngôi vị. "

"Nhưng ngài sẽ làm gì để loại bỏ một số thành viên triều đình?" Nell nôn nóng hỏi.

"Ah, tốt, suy nghĩ đầu tiên của nhà vua là tống giam Henry như là một cảnh báo, nhưng ngài tin rằng một số thành viên trong triều đình của cậu nhóc Henry nung nấu ý tưởng và hy vọng rằng sau khi loại bỏ ảnh hưởng của họ, người con trai cả của nhà vua sẽ ổn định lại." Ông thẳng thắn nói, sau đó, dường như nhận ra rằng mình đang buôn chuyện, ông cau mày và đổi chủ đề, quay trở lại vấn đề hiện tại. "Trong bất kỳ trường hợp nào, xin gặp nhà vua cũng không có gì khác biệt. Quyết định của nhà vua đã được ban ra. Ngài cảm thấy rằng cô, Tiểu thư Helen, và Ngài Holden nên giải quyết các vướng mắc giữa hai người, và ngài mong muốn đám cưới diễn ra cùng lúc. Tôi đến để chứng kiến nó. "

Helen khẽ cúi đầu, tia nhìn của nàng dừng lại trên cuộn giấy da mà dì nàng vẫn cầm, bằng chứng về ý định của vua Henry. Trong thư, nó đã được viết thật đơn giản, nhưng trong một khoảnh khắc những lời của dì nàng đã đem lại cho nàng một tia hi vọng. Nếu nàng có thể nói chuyện với nhà vua, quăng mình vào sự nhân từ của ngài –

Tiếng sột soạt chuyển động bên vai phải Helen kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của mình. Quay lại, nàng dò xét Ducky. Cô hầu gái đang vặn xoắn đôi bàn tay, đau buồn và lo sợ đang hiện rõ trên mặt khi cô nhìn cô chủ của mình. Rõ ràng, những phụ nữ đã nghe đủ để biết mệnh lệnh của bức thư, và cô cũng kinh sợ không kém gì cô chủ của mình. Ngồi thẳng lưng, Helen cố nở một nụ cười trấn an cô hầu gái, sau đó giật mình liếc nhìn xung quanh khi dì của nàng, người phụ nữ ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất, đột ngột gầm lên như mấy bà bán cá.

"Ông ta đào ở nơi quái quỷ nào cái ý tưởng ngu như lừa này?"

Helen há hốc miệng nhìn dì nàng, sau đó quay qua để nghe câu trả lời của ngài Templetun. Ông dường như không hào hứng trả lời nó. Thực tế, ông đã rất miễn cưỡng. Có tội. Ông già gần như vặn vẹo không thoải mái trong chỗ của mình. Helen giật mình, có một sự nghi hoặc lạ lùng khi dì nàng bất ngờ hét to sự ngờ vực đó lên.

"Ông!"

Templetun đột ngột đóng băng, những biểu trên khuôn mặt ông giống như của một đứa trẻ giật mình bị tóm khi đang ăn vụng.

"Chính là ông," Helen thở ra kinh khiếp, không chắc chắn nên hỏi lý do tại sao, hay đơn giản chỉ là vặn cổ ông ta. Trước khi nàng có thể quyết định nên làm thế này hoặc thế kia, Templetun đã đứng dậy và xoa dịu sự căng thẳng ở phía cuối chiếc bàn.

"Well, tôi phải đi ngay bây giờ. Nhà vua không muốn dây dưa lằng nhằng, và, đường đến Holden không quá xa, ban ngày thì sáng sủa và đi lại vào ban đêm thì khó chịu, đúng không? "

Là câu hỏi tu từ, Helen chắc chắn như vậy. Ít nhất, người đàn ông đã chẳng bộc lộ ý định chờ đón câu trả lời từ những người xung quanh. Ông háo hức đi thẳng về phía cửa chính, di chuyển đã nhanh, và nói chuyện còn nhanh hơn. Nàng ước ông ta bị hóc đống thức ăn mà nàng đã cho phục vụ.

"Tôi đã được thông báo là Ngài Holden đang trên đường về nhà sau một nhiệm vụ của nhà vua," ông tiếp tục khi dì của Helen bắt đầu làm chậm rãi đi theo ông băng qua sàn nhà, nheo mắt lại vì giận dữ. "Vì vậy, mọi người sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị cho bữa tiệc kỷ niệm. Tôi gợi ý, bà nên lên kế hoạch vào cuối tuần tới. Mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. Tôi sẽ gửi một tin nhắn trước, tất nhiên, để bà có thể xem bất kỳ thông tin chi tiết vào phút cuối cùng. " Lời cuối cùng được thốt lên khi ông lướt qua cửa.

"Đồ chuột nhắt!" Nell nói một cách cay nghiệt khi cánh cửa lâu đài đã đóng sầm sau lưng ông.

Helen đồng ý với lời tuyên bố bằng cả trái tim, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác phải lo lắng tới. "Tại sao ông ta lại gợi ý với nhà vua rằng Holden và cháu nên lập gia đình?"

"Tại sao, quả thật vậy?" Dì Nell càu nhàu, sau đó bước lại đặt tay bà lên vai Helen để an ủi nàng.

"Dĩ nhiên tiểu thư sẽ không thực sự phải cưới ông ta chứ?" Ducky hổn hển, bước tới tham gia vào cùng họ. "Không phải là Hammer?"

"Tôi hy vọng không, Ducky. Thật sự là thế." Vai Helen rũ xuống đầy đau khổ.

"Nhưng cô định làm gì?”

Cau mày, Helen bắt đầu xoắn hai bàn tay vào nhau khi tâm trí nàng lướt qua các khả năng. Chạy trốn? Nhưng đi đâu? Cầu xin nhà vua? Nhưng làm cách nào? Nhà vua đã đi xa và đám cưới sẽ được cử hành vào cuối tuần. Khử gã chú rể tiềm năng? Một ý nghĩ thật hay ho, nhưng không thực tế, nàng nhăn mặt.

"Thưa tiểu thư?" Ducky nhắc một cách lo âu.

Helen thở dài. "Tôi không chắc chắn những gì tôi có thể làm được", cô đau khổ thừa nhận.

Mắt Ducky mở lớn kinh hãi. "Cô không thể từ chối anh ta ư? Chỉ cần từ chối và…"

"Và để nhà vua gửi cho tôi tới một tu viện? Tôi thà cưới và giết hắn ta còn hơn! Ai sẽ trông nom người dân của tôi, nếu chuyện đó xảy ra? Người đó chắc chắn là Hammer. Tiernay sẽ được bồi thường cho hắn ta nếu tôi từ chối lệnh của nhà vua. "

Ducky cắn môi, sau đó ngả người gần hơn thì thầm. "Maggie hiểu biết việc này việc kia về thảo dược. Hoặc bà lang già Joan. Bà ta có thể biết cái gì đó mà chúng ta có thể cho hắn…"

"Thủi thui cái mồm của cô," Helen suỵt khẽ, đưa tay che miệng của cô hầu gái và liếc nhìn lo lắng về phía sảnh lớn trống trải. "Tôi không bao giờ muốn nghe một đề nghị như thế từ cô một lần nữa, Ducky. Nó có thể khiến cô bị treo cổ ngoài tường rào đấy".

"Nhưng thế thì cô sẽ làm gì?" Người đầy tớ trông cực kỳ sầu khổ khi Helen nhấc tay khỏi miệng cô. "Cô không thể cưới Hammer."

Helen lại thở dài. "Tôi sẽ phải lấy. Tôi không thể từ chối một mệnh lệnh trực tiếp của nhà vua. "

"Tại sao không?" Ducky hỏi điên cuồng. "Hammer vẫn từ chối thường xuyên đấy thôi. Tại sao, hắn …"

"Chính thế đấy!" Dì Nell, người đã đứng im lặng và trầm tư suy nghĩ trong suốt ít phút cuối cùng, đột nhiên túm lấy tay Helen một cách vui vẻ, vô tình như bắt tay nàng.

"Cái gì?" Helen hỏi với một tia hy vọng le lói.

"Cháu không thể từ chối. Nhưng Hammer có thể. Hắn ta là một lãnh chúa quá mạnh, nhà vua không thể ép buộc hắn , nếu hắn ta thực sự muốn từ chối."

Ducky khịt mũi. "Và bà thực sự nghĩ rằng có khoảnh khắc Hammer sẽ từ chối cưới cô ấy? Nhìn xem! Cô ấy đẹp như mẹ cô. Và ngọt ngào như mật ong. Sau đó là đất đai của cô ấy. Ai sẽ từ chối một món hồi môn như Tiernay? "

Helen như chùng xuống, niềm hy vọng nhỏ nhoi đã rời khỏi nàng, nhưng dì Nell đã dựng thẳng vai nàng và nói một cách đáng tin cậy. "Thế thì, chúng ta phải có trách nhiệm khiến cháu và Tiernay ít hấp dẫn đi."

Ducky nhìn nghi ngờ. "Templetun đã thấy cô ấy xinh đẹp như thế nào. Bà không thể đột ngột nhuộm đen răng và cạo đầu cô ấy. "

"Không," Helen đồng ý chậm rãi, một nụ cười nhỏ trêu trọc nở trên góc môi nàng khi một ý tưởng loé lên trong tâm trí. "Nhưng có những thứ khác mà chúng ta có thể làm được."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...