sơ trung*: giống với trung học cơ sở bên mình đó.
Từ nhỏ đã trở nên ưu tú, ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo tự phụ*, mà người như vậy hơn phân nửa không vừa mắt bạn bè xung quanh, Vạn Tuế cũng không ngoại lệ. Nữ đồng học đưa thư tình năm đó là ở ban Hoa, bởi vì bức thư tình bị phơi bày ra ánh sáng, nàng thương tâm muốn chết.
tự phụ*: kiêu căng ý
Cũng bởi vậy, lúc đầu nam sinh nhìn hắn không vừa mắt lại càng nhân cơ hội này kéo cái tên của hắn ra chọc ghẹo còn tệ hại hơn. Một truyền mười, mười truyền trăm, hễ ai gặp mặt đều gọi hắn là vạn tuế gia, hỏi hắn hậu cung ba ngàn có đẹp hay không.
Vạn Tuế bị quấy rầy đến nước này, rốt cục cũng cảm nhận được cái nỗi đau như khi bị mổ bụng, cho nên đối với những nữ sinh chủ động càng căm thù đến tận xương tuỷ.
Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ hãi, không thể tưởng được hơn mười năm trước, hôm nay xưng hô này lại bị lại đào ra.
“Còn cười!”
Tại hiện trường tai nạn, kẻ khơi mào mọi chuyện đã nhanh chân bỏ trốn mất dạng, kẻ còn lại không biết là dại ngờ hay là táo bạo nữa, cứ vuốt lên miệng vết thương của hắn. Lại nhìn qua, Đạm Dung ý cười không giảm, còn đang sờ mông con hổ, quả thực không biết sống chết.
” Bác sĩ Vạn kỳ thật anh nên cảm tạ bà nội anh nha.”
“Vì sao?” Hắn xanh mặt, cao giọng hỏi.
“Ít nhất nàng không có đem tên anh đặt thành Vạn Kim*, Vạn Năng hay linh tinh gì đó nha.”
Vạn Kim*: nhãn hiệu dầu cù là.
“……………….” Lại bị trêu chọc, Vạn Tuế hít sâu vài lần mới ngăn chặn xúc động muốn đánh người của mình. Đừng tức giận, nàng chính là vẫn luôn dùng cái giọng điệu này khiến ngươi tức chết, sau đó đại khái nàng còn vỗ tay tán thưởng.
Không nghĩ lại cùng nàng tranh cãi, hắn đem rèm cửa sổ kéo xuống, bên trong nhất thời tối sầm lại. Cầm lấy một cái đĩa bỏ vào đầu DVD, ngồi trở lại sô-pha, cầm điều khiển bấm vài cái, phim nhựa bắt đầu chạy.
Vạn Quý Phi không có ở đây, bên trong phòng khách chỉ còn lại có hai người, Đạm Dung lo lắng muốn rút quân hay không. Mới xê dịch thân thể, Vạn Tuế quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, ngữ khí vẫn mang theo tức giận.
“Không phải muốn xem phim nhựa?”
Được rồi, đừng trêu chọc hắn nữa, Đạm Dung ngoan ngoãn ngồi yên.
Mười phút trôi qua, Vạn Quý Phi tránh ở thư phòng đã mất hết kiên nhẫn. Nàng đầu tiên là mở ra một cái khe hở nho nhỏ, nhìn lén một hồi, bên ngoài trừ bỏ âm thanh TV truyền ra, bên ngoài không có tiếng động nào khác. Nhất nhẹ chân đi ra, Vạn Tuế mắt quét qua nàng một vòng sau quay đó lại nhìn màn hình.
Vạn Quý Phi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, tránh được đại nạn. Lân la lại gần Đạm Dung, ngồi xuống bên cạnh nàng, một lát sau, Vạn Quý Phi lại nhịn không được, vươn mình ra, cầm lấy bịch khoai tây trên bàn trà, thật cẩn thận xé mở. Má ơi, cùng lão ca xem phim nhựa áp lực thật lớn.
Nhẹ nhàng đưa một miếng lại một miếng đến miệng cắn, nàng đem bịch đưa tới trước mặt Đạm Dung. Đạm Dung khoát tay, Vạn Quý Phi kiên quyết dương dương tự đắc cầm bịch trong tay, giống như nàng không thể không ăn. Rơi vào đường cùng, Đạm Dung đành phải cầm hai miếng.
Ăn loại này, rất khó tránh cho không phát ra tiếng vang. Đạm Dung mới cắn một ngụm, ánh mắt bác sĩ Vạn tựa như tên bắn phá lia lại đây, nàng ngồi ngay ngắn, rất nhanh đem miếng khoai tây còn lại ăn nốt, rút khăn giấy lau tay, quyết định vô luận Vạn Quý Phi cầu nàng như thế nào cũng sẽ không ăn nữa.
Vạn Tuế vòng tay sau đầu, có chút buồn bực dựa vào sô pha, hai tay ôm ngực, tiếp tục xem phim. Vạn Quý Phi thấy lão ca không phát tác, vì thế thoải mái ăn thả cửa.
Lại qua mười phút, Vạn Tuế rốt cục chịu không nổi, phút chốc đứng lên rời khỏi phòng khách. Vạn Quý Phi nhìn thấy anh mình đi vào phòng, lại quay đầu cùng Đạm Dung hai mặt nhìn nhau.
Toàn bộ buổi chiều, các nàng xem hết một bộ lại thay đổi một bộ khác, trên bàn trà đồ ăn vặt vài bịch lớn đã được bóc ra, đương nhiên phần lớn đều vào trong bụng Vạn Quý Phi.
5 giờ rưỡi, lại thấy Vạn Tuế đi ra, nhìn thấy trong phòng khách hỗn độn, hắn phụng phịu* không nói chuyện, trực tiếp vào trong bếp. Đạm Dung nhìn sang đồng hồ treo tường, lại nhìn lại phòng bếp, thức thời đem đồ ăn vặt nhét vào túi.
phụng phịu*: xụ mặt ý [ ta thấy từ kia siêu dzễ thương, cute quá đi mất]
“Ồ! Sao thế? Ta còn muốn ăn, ngươi trước đừng thu dọn.” Vạn Quý Phi giữ chặt Đạm Dung, lại khui gói to ra.
Đạm Dung không để ý tới nàng, đứng lên xoay xoay cái thắt lưng, dụi dụi hai mắt, tính đi xuống dưới lầu kiếm gì ăn. Đồ ăn vặt không phải ham mê của nàng, có khi thịnh tình không thể chối từ mới ăn hai miếng.
Nàng quyết định về sau đối xử tử tế với chính mình vị, ba bữa đúng giờ, không thể khiến cho nó chịu khổ.
“Ngươi không xem nữa sao?” Vạn Quý Phi thấy nàng phải đi, lập tức tâm sinh ra cảm giác không ổn.
“Xem một chút nữa thôi.”
“Mệt, không chịu được.” Đạm Dung đem vị trí sô pha vừa rồi ngồi qua vuốt thẳng, trở về phòng. Lấy cái bao tay cùng mũ, đi ra thì gặp Vạn Tuế đứng ở cửa phòng khách.
“Cô không xem phim nữa?”
“Ừm.”
“Kia vừa vặn, chúng ta đi mua đồ ăn.” Vạn Tuế kéo tay nàng liền đi ra ngoài.
“Mua đồ ăn?” Đây là cái chuyện đùa gì nha?
“Cô biết nấu ăn không?”
Đạm Dung lắc đầu.
“Không biết nấu ăn, vậy hỗ trợ đi mua đồ ăn?”
“Nhưng là…” Nàng lại không cùng bọn họ ăn nha.
“Đừng nhưng là, hay là cô muốn lưu lại giúp nàng thu dọn?”
Đạm Dung nhìn sô pha bên kia, Vạn Quý Phi cười ‘hố hố’ nhìn bọn họ. Hai huynh muội nhà này vừa rồi có phải đạt thành hiệp nghị gì hay không?
“Đừng lề mề, đi.”
Đạm Dung bị hắn kéo đi, còn lại Vạn Quý Phi bi thương kêu một tiếng. Ông trời nha, nàng chỉ là làm dơ một chút, vì sao trừng phạt nàng, muốn đem cả căn nhà quét tước sạch sẽ? Không có thiên lý a!
“Ngươi có thể mặc kệ, lập tức cút cho ta!”
Nhớ tới câu nói vô tình của lão ca, Vạn Quý Phi nhịn không được hướng một góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời, nặn ra vài giọt nước mắt nóng hổi, hắn chỉ cần một ánh mắt, liền có thể khiến cho nàng tè ra quần .
“Bà nội, ngươi nhìn xem ta vì muốn mật báo cho bà chịu thật nhiều nhục…”
Đạm Dung đi siêu thị cũng không dạo khu thực phẩm chế biến sẵn trước, hôm nay khó có được cơ hội, nàng tò mò theo chân bác sĩ Vạn phía trước, nhìn hắn cẩn thận chọn sườn, trong lòng không khỏi than thở: Bác sĩ Vạn kỳ thật xem như nam nhân thời đại mới.
“Xương sườn hầm, cô thích không?” Khi người bán hàng đang cân đo, Vạn Tuế quay đầu hỏi người phía sau.
Hôm nay thứ Bảy, siêu thị người đông nghẹt, người người đều vội vàng chuẩn bị mua sắm tết, nàng cụp đầu xuống, hai tay nắm chặt túi xách, nhàn nhã, ngay cả hắn nói chuyện đều không nghe được. Vạn Tuế lại gần cất cao âm điệu: “Cô có thích ăn xương sườn hầm không?”
“A? Không có đặc biệt thích.” Chính là không thích ăn xương cốt.
” Bác sĩ Vạn, tôi đến bên kia xem.” Đạm Dung tay chỉa chỉa quầy thực phẩm chín, Vạn Tuế nhìn sang bên kia.
“Cô muốn mua cái gì?”
Đạm Dung cũng không nghĩ muốn mua cái gì, chính là chỉ nhìn xem thôi, bác sĩ Vạn đêm nay không phải là yêu cầu nàng cùng ăn bữa tối đi, cho nên có vẻ hơi để ý, nàng hẳn là mua thêm cái gì.
“Vậy các ngươi thích ăn loại nào?”
Vạn Tuế trở lại, đem sườn người bán hàng đã cân xong bỏ vào xe đẩy, trực tiếp đến khu tôm cá tươi sống.
“Nhà chúng ta đều rất ít mua thực phẩm chín này, muốn ăn thì tự mình làm.”
Đạm Dung lại nhìn khu thực phẩm chín liếc mắt một cái, vốn nàng muốn ăn xúc xích chiên, kia tính là thực phẩm tươi đi.
Vạn Tuế lại mua một con cá, cầm hai bọc đồ ăn, sau đó hai người xếp hàng đợi người ta tính tiền.
Về nhà phòng khách đã được tẩy sạch sẽ, trong phòng Vạn Tuế truyền ra tiếng kêu của máy hút bụi “Ô ô ô”. Xem ra, Vạn Quý Phi tay chân rất gọn gàng, Đạm Dung đối với nàng tăng thêm vài phần kính trọng .
“Cô tới giúp tôi nấu cơm!” Bác sĩ Vạn nghiêm mặt đưa ra yêu cầu, Đạm Dung ngẩn ngơ, ngẫm lại cũng nên đi hỗ trợ, vì thế gật gật đầu.
Vạn Tuế dẫn nàng đi vào phòng bếp, xắn tay áo lên.
“Đi lấy gạo nấu cơm, gạo để ở cái thùng thứ hai bên trái.”
“À.” Đạm Dung mở nồi cơm điện ra, đem nồi bên trong rửa sạch, thuận lợi tìm được thùng đựng gạo. Ba người phải nấu bao nhiêu? Nàng nghiêng đầu.
” Đong hai cốc.”
Nhận được chỉ thị, Đạm Dung làm theo, sau khi vo gạo xong, nàng cho nước vào trong nồi rồi cắm ổ điện.
“Đi lặt rau, gốc và bông đều bỏ đi.”
“Vì sao không cần bông cải?”
“Trứng sâu đều ở bộ phận đó.”
Là như vậy sao? Đạm Dung vừa nghĩ, vừa yên lặng làm việc.
Vạn Tuế hầm sườn xong, rồi đem cá rửa sạch, cho nước vào nồi. Trong nồi nước sôi, hắn đem hai loại rau củ cho vào bên trong chưng cách, động tác cực kỳ thuần thục. Bên kia Đạm Dung còn đang chiến đấu hăng hái, hắn lại đi qua hỗ trợ.
“Kỳ thật nấu cơm không khó, đúng không.”
Đạm Dung ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, không rõ hắn nói lời này là muốn biểu đạt cái gì. [TNN: hì, chị đi làm xong về nhà, anh ý nấu cơm cho chị măm măm. Ôi~ so cute]
“Bên ngoài đồ ăn người ta cho nhiều hóa chất, muốn thân thể khỏe mạnh, tốt nhất là tự mình làm.”
Đạm Dung vẫn là không nói, đạo lý này nàng hiểu được, bất quá có bao nhiêu người sau khi vật vã cả ngày, mệt chết khiếp còn đi mua đồ ăn, nấu cơm? Làm xong lại chỉ có một mình ăn? Hơn nữa, nàng sẽ không làm nha.
Vạn Tuế còn nói mấy câu, Đạm Dung cũng chưa đáp lại. Hắn rốt cục cũng phát hiện chính mình ở đây hao phí nước miếng, cùng nàng nói mấy cái này quả thực như đàn gảy tai trâu, có lẽ trâu còn có thể rống với ngươi “Ùm bò” vài tiếng.
Trong nồi chưng cách xong, Vạn Tuế bắt đầu xào rau.
“Cô đi dọn chén trước đi, nhớ dùng khăn lau cái bàn một lần.”
Đạm Dung từng bước theo lệnh phân phó làm việc, ăn bữa cơm, cần phải làm nhiều lắm. Lúc này, Vạn Quý Phi đi ra, nàng ném cái máy hút bụi một bên, lê lết thân mình ngồi vào trên sô pha, ai oán liên tục: “Ai nha ai nha, mệt chết ta, thắt lưng đều không đứng thẳng.”
“Không cần than phiền, trở về nhà đi!” Đang cầm đồ ăn từ phòng bếp đi ra, Vạn Tuế nghiêm khắc nói, Vạn Quý Phi lập tức nhảy lên.
“Không có mệt, thật sự!”
“Đều làm xong hết ?”
“Còn chưa có xong, phòng tiểu Dung chưa làm.”
“Không cần, ta tự có thể làm.” Đạm Dung nói xong đem máy hút bụi kéo vào phòng mình.
Vạn Quý Phi vui vẻ đi vào trong phòng bếp, rồi trở lại ngay, rửa tay sạch sẽ cũng không quên ăn vụng một khối sườn, kết quả nóng quá suýt chút nữa rớt xuống chân, vì thế không khỏi lại bị giáo huấn một chút.
Đạm Dung ở cửa phòng bếp nhìn huynh muội hai người đi qua đi lại, vội ngừng cước bộ, có một loại cảm giác lặng lẽ nảy sinh, nàng ở cùng bọn họ, nhưng không phải người một nhà.
Nàng biểu tình ngơ ngẩn hoàn toàn rơi vào trong mắt Vạn Tuế, tuy rằng chính là ngẫu nhiên, nhưng hắn phát hiện chính mình thực không thích. Nâng sườn lên, khẽ đẩy nhẹ nàng.
“Sững sờ ở cửa làm gì? Đem cái này ra đi.” Cuối cùng lại bồi thêm một câu: “Cẩn thận nóng.”
“À.” Đạm Dung kinh ngạc tiếp nhận.
“Tiểu Phi bưng nồi cơm.”
Vạn Quý Phi nghe được chỉ thị, vội vàng đem miệng xương cốt phun ra, sau đó nâng thân đứng lên đi ra ngoài, phụ Vạn Tuế dọn bàn cơm.
Sau khi ba người ngồi xong, Vạn Quý Phi cao hứng phấn chấn dọn cơm, mở nồi cơm điện ra, ngây người.
“Cái kia… Ai nấu cơm?” Vạn Quý Phi nhìn sang hai vị đang ngồi trước bàn, sợ hãi hỏi.
Đạm Dung cổ vươn dài ra, muốn nhìn một chút phát sinh chuyện gì, ngồi đối diện Vạn Tuế nhìn Vạn Quý Phi sau đó quét mắt sang nhìn nồi cơm điện, bình tĩnh nói: “Cô quên ấn cái nút nấu cơm.”
… 冏 冏
Thật lâu, Đạm Dung mới nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi.”