Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 678: Ký Thành bị chìm


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng Tuân Du như có một tảng đá lớn nặng trịch đè lên, cả đời này của y chưa từng cảm thấy áp lực và mờ mịt như lần này. Tuân Du nhìn lại hướng đông, có thể thấy rõ ràng đại doanh quân Hán trên gò núi, không có chút tổn thương nào, không biết Lưu Cảnh nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt này thì hắn sẽ có cảm tưởng gì?

Lúc này, Lưu Cảnh đang đứng trên gò núi, phía sau là trăm tướng lĩnh, hắn khoanh tay lặng lẽ nhìn hồng thủy ngập trời dưới chân núi, nhìn Ký Thành bị hồng thủy vây khốn, đây là kế của Giả Hủ, tức mùa đông năm ngoái hắn đã biết nhược điểm lớn nhất của Ký Thành, thật ra không phải cấu tạo và tính chất tơi của đất, mà là vị trí lõm của nó với Vị Thủy, một khi lũ xuân đến, Ký Thành sẽ gặp phải uy hiếp rất lớn.

- Sao quân sư biết năm nay sẽ có nạn thiên tai?

Lưu Cảnh quay đầu lại tò mò hỏi Giả Hủ.

Giả Hủ cười cười:

- Ta chính là người Lũng Hữu, hiểu rõ khí hậu và địa lý vùng này như lòng bàn tay, bốn mươi năm trước, ta từng gặp phải một trận hồng thủy vỡ đê tại Ký Thành, người trong thị trấn gặp nạn hồng thủy đã chết phân nửa, ta nhớ rất rõ ràng, đó là bởi vì Ký Thành liên tục gặp khô hạn ba năm, hạn hán đã lâu ắt có lũ lụt, mùa đông năm ấy, Lũng Hưu có tuyết rất lớn, lần này cũng giống như vậy, liên tục ba năm khô hạn, kết quả mùa đông năm nay đã rơi xuống bốn trận bão tuyết, Vị Thủy chắc chắn dâng cao, chỉ cần hơi chút dẫn đường thì sẽ hình thành trận lũ lụt cực lớn.

Lúc này, Bàng Thống đứng bên cạnh lo lắng nói:

- Nhưng như vậy, toàn bộ lòng chảo Vị Thủy đều gặp họa rồi.

- Không có toàn bộ, chỉ có trong phạm vi trăm dặm thôi, vùng này là đất trung, tiếp tục về hướng nam địa thế thay đổi càng cao lên, không khác với vị trí hiện tại của chúng ta, hồng thủy không ngập qua được.

- Nhưng vẫn sẽ có nhiều dân chúng bị chịu khổ bởi lũ lụt, vùng này lại chính là đặc khu nhân khẩu rất đông đúc.

Lúc này, Lưu Cảnh có chút bất mãn nhìn Bàng Thống một cái:

- Sĩ Nguyên, đây là chiến tranh, không phải là trò chơi con nít, nếu không dùng nước làm ngập Ký Thành, chúng ta bao lâu mới đánh hạ được Lũng Tây đây?

Bàng Thống cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Lưu Cảnh lại nhìn chăm chú vào Ký Thành, lạnh lùng nói:

- Đáng tiếc kỵ binh của Tào Tháo không ở đây, nếu không nhấn chìm được hai vạn kỵ binh của lão, ta sẽ không phải lo âu sau này.

- Đây cũng hết cách, nếu kỵ binh của Tào Tháo ở Lũng Tây, chúng ta chưa chắc đã đi vào Vị Thủy được, đó được gọi là có được ắt có mất, Châu mục cũng không cần phải tiếc nuối.

Nói đến đây, Giả Hu lại cười nói tiếp:

- Hiện tại quân Tào hẳn đã không còn sức chiến đấu nữa, chúng ta có thể đi nói chuyện với Tuân Du một chút.

Lưu Cảnh gật gật đầu, quay sang nhìn một đám quan văn theo quân, lúc này, Trưởng sử Mã Lương bước ra khỏi hàng thi lễ nói:

- Châu Mục, ta nguyện đi nói chuyện với quân Tào.

Lúc này trời còn chưa sáng, phía đông đã nổi lên màu bong bóng cá, Lưu Cảnh khoanh tay chăm chú nhìn thành trì một lát, lúc này mới thản nhiên nói:

- Đợi ba ngày sau mới nói tiếp đi!

Nhoáng một cái đã hai ngày trôi qua, đã đến sáng sớm ngày thứ ba, trời dần dần sáng, bên ngoài Ký Thành vẫn là một mảnh trắng xóa như trước, bên trong tường thành vẫn bị vây trong nước, tường thành đã rút xuống chỉ còn chưa tới năm thước, mấy vạn binh lính chen chúc trên đầu thành khó khăn chịu đựng qua ba ngày, lúc này họ đã hết sức tuyệt vọng, vô cùng sợ hãi chờ đợi thời khắc tử thần đến.

Đã ba ngày nay Tuân Du đều không ngủ ngon giấc, thân thể đã vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc không kiên trì nổi, khi trời hửng sáng thì đắp chăn chợp mắt chốc lát, đúng lúc này có binh lính lay y dậy:

- Quân sư, thức dậy, thức dậy!

Tuân Du cảm thấy đầu đau nhức như búa bổ, ngồi dậy hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Quân sư, Lưu Cảnh phái sứ giả đến đây.

Tuân Du ngẩn ra, vội vàng ngồi dậy, binh lính chỉ ra hướng nước:

- Quân sư nhìn kìa!

Tuân Du cũng nhìn thấy, chỉ thấy mấy tên lính lái một con thuyền bè da dê chậm rãi hướng về bên này, một gã văn sĩ đứng trên thuyền cao giọng:

- Ta là Trưởng sử Mã Lương của quân Hán, phụng mệnh Châu mục nhà ta đặc biệt đến bái kiến Tuân tiên sinh.

Lúc này, Hạ Hầu Đôn vội vàng đã đi tới, trong lòng y cũng rất nôn nóng, tối qua hôm phát sinh sự kiện nghiêm trọng hai nhóm binh lính tranh đoạt lương thực với nhau, đã chết hơn trăm người, y ý thức được là do binh lính đã không kiên trì chịu đựng được rồi.

Y cũng có ý đàm phán với quân Hán, nhưng đàm phán thế nào, trong lòng y không tự tin, tuy nhiên có thể khẳng định một điểm, đó là y tình nguyện làm tù binh chứ tuyệt đối không đầu hàng.

- Quân sư, sứ giả quân Hán đến, chúng ta nên đàm phán thế nào?

Hạ Hầu Đôn tiến lên lo lắng hỏi han.

Tuân Du cười lạnh một tiếng:

- Hạ Hầu tướng quân, đây là Lưu Cảnh tiên lễ hậu binh thôi, cái gọi là hòa đàm chính là để chúng ta theo phương thức đầu hàng của hắn, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, không ngại hãy nghe xem thái độ của Lưu Cảnh một chút.

Hạ Hầu Đôn im lặng rất lâu, cuối cùng gật gật đầu:

- Mời quân sư làm chủ!

Thật ra Tuân Du đau đầu nhất chính là về Hạ Hầu Đôn, cái gì cũng tự cho mình là đúng, không nhìn rõ được tình thế. Thật sự muốn đàm phán với sứ giả của Lưu Cảnh thì lực cản lớn nhất chính là Hạ Hầu Đôn, để y tham gia cũng tốt. Nghĩ vậy, Tuân Du nói với binh lính:

- Mời sứ giả quân Hán đến!

Một lát, Mã Lương đi theo binh lính đi tới trước mặt Tuân Du, cười thi lễ:

- Học sinh Mã Lương, tham kiến Tuân tiên sinh!

- Thì ra là Bạch Mi Mã Quý thường, nghe hiền danh đã lâu, mời Mã Trưởng sử ngồi!

Mã Lương lại hướng sang chắp tay thi lễ với Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn lại lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Mã Lương cũng không để tâm, ngồi xuống đối diện với Tuân Du, lúc này mới nói:

- Lần này ta phụng mệnh Châu mục đến gặp Tuân quân sư chủ yếu là muốn thương lượng một chút làm thế nào để chấm dứt trận chiến này. Châu mục nhà ta là người rộng lượng, không muốn tiếp tục giết chóc nữa.

Còn chưa nói hết, Hạ Hầu Đôn ở bên đã cười lạnh nói:

- Đào Vị Thủy dìm thành mà còn dám tự xưng là người rộng lượng?

Mã Lương ngồi thẳng, nhìn chăm chú vào Hạ Hầu Đôn, hiên ngang nói:

- Xin Hạ Hầu tướng quân hiểu rõ một chút, hiện tại hai quân chúng ta là địch nhân, không phải ngươi chết chính là ta sống, hai quân tác chiến, vận dụng thiên thời địa lợi, không chiến mà khiến binh phục, trận chiến điển hình như vậy còn ít sao? Hạ Hầu tướng quân cũng là lão tướng chinh chiến nhiều năm, nếu có một ngày có thể đào sông ngập quân Hán, Hạ Hầu tướng quân sẽ có trái tim từ bi của Thiên mẫu không?

- Ta không có lòng từ bi, nhưng cũng sẽ không tự xưng là người rộng lượng, giết là giết, còn nói mình từ bi làm gì?

Mã Lương lắc đầu thở dài nói:

- Ánh sáng của đom đóm sao so được với ánh sáng của vầng trăng. Châu mục nhà ta có lòng thương sinh linh thiên hạ, một đại tướng sa trưởng làm sao biết được. Hầu tướng quân, nếu ngươi không hiểu, ngươi có thể đi thỉnh giáo Tào Thừa tướng, mời lão nói cho ngươi biết.

Lúc này, Tuân Du vội vàng hoà giải:

- Chúng ta không nên kéo đề tài này đi xa nữa, mời Mã Trưởng sử trở lại chủ đề chính đi!

Hạ Hầu Đôn xanh mặt, không nói gì nữa, Mã Lương cười cười lại nói:

- Châu mục nhà ta có hai con đường đặt ra trước mặt quý quân, một văn một võ, mời các ngươi tự chọn.

- Võ thì như thế nào, văn thì như thế nào?

- Võ chính là chúng ta rút quân, hai tháng sau chúng ta tới thiêu thi trừ ôn, mà văn là lễ tiễn quan quân từ Nha tướng trở lên rời đi, bao gồm cả Tuân quân sư và Hạ Hầu tướng quân, nhưng chúng ta muốn quân đội các ngươi.

Sắc mặt của Tuân Du hết sức khó coi, sau một lúc lâu nói không ra lời, lúc này, Mã Lương đứng dậy hành lễ nói:

- Tuân quân sư và Hạ Hầu tướng quân suy xét đi! Sáng mai ta lại đến nghe trả lời, cáo từ.

Mã Lương thi lễ, xoay người nghênh ngang rời đi, Tuân Du cũng không ngăn trở, khoanh tay nhìn bè của Mã Lương đi xa, rất lâu sau, y thở dài.

- Quân sư tính toán đáp ứng hắn sao?

Bên cạnh Hạ Hầu Đôn mặt âm trầm nói.

Tuân Du lắc lắc đầu:

- Đây không phải là việc của một mình ta, cần thảo luận với Hạ Hầu tướng quân rồi mới quyết định.

- Ta cảm thấy không có gì để thương lượng cả, bỏ lại sĩ tốt còn mình được thoát, Hạ Hầu Đôn ta không làm chuyện này đâu, nếu Tuân quân sư muốn chạy, ta sẽ không ngăn trở, ta sẽ dẫn tướng sĩ quyết một trận tử chiến cuối cùng với quân địch.

Nói xong, Hạ Hầu Đôn xoay người bước nhanh rời đi, Tuân Du nhìn y đi xa, trong mắt tràn đầy chua xót. Lưu Cảnh đã nói rất rõ ràng, hai tháng sau đến đốt thi trừ ôn, tức là sẽ tiếp tục quyết chiến cùng quân Tào, y thật sự không hiểu sao?

Vào ban đêm, Hạ Hầu Đôn bị binh lính đánh thức:

- Tướng quân, không xong rồi, đã xảy ra chuyện rồi.

Hạ Hầu Đôn ngồi dậy:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Trong quân dường như xuất hiện ôn dịch rồi.

Binh lính khẩn trương nói.

- Làm sao lại như vậy?

Hạ Hầu Đôn trừng mắt quát.

Y vén chăn lên, đứng lên nói:

- Ở đâu? Dẫn ta đi.

Binh lính dẫn Hạ Hầu Đôn đưa tới trước hơn mười đỉnh lều ở cuối thành đông, bên này là quân y trướng lâm thời, đã được giới nghiêm không cho binh lính tới gần, lúc này, một gã quân y tiến lên thi lễ, khẩn trương nói:

- Khởi bẩm tướng quân, trước mắt có năm mươi tư người bị lây nhiễm dịch bệnh, miệng nôn trôn tháo, đe dọa tính mạng.

- Sao lại xuất hiên ôn dịch được?

Quân y thở dài nói:

- Theo như truy tra thì một gã binh lính mang thi thể của huynh trưởng gã giấu đi, kết quả thi thể của huynh trưởng gã phát sinh bệnh biến, gã lính này nhiễm bệnh đầu tiên, lại lây bệnh cho những người chung quanh, cuối cùng lan rộng rất nhanh.

Hạ Hầu Đôn lập tức ra lệnh:

- Nếu không thể chữa khỏi, lập tức giết chết toàn bộ và thiêu hủy toàn bộ binh sĩ đang bị bệnh, không thể chờ đến khi họ tự chết, không thể để dịch bệnh kéo dài.

Quân y cắn môi nói:

- Nếu làm như vậy, chỉ sợ binh lính mắc bệnh cũng sẽ che giấu không dám nói thật, ngược lại khiến cho tình hình dịch bệnh càng nghiêm trọng hơn.

Đúng lúc này, lại có binh lính áp giải mười mấy tên binh lính bị cảm nhiễm chậm rãi đi tới, Hạ Hầu Đôn vội vàng tránh ra, bịt miệng mũi. Một gã Nha tướng tiến lên thấp giọng nói:

- Tướng quân, hình như không ổn, xuất hiện binh linh bị đau bụng đi ngoài hơn một ngàn người rồi, có mấy trăm người bắt đầu sốt, hiện tại lòng quân đang hoang mang, vô cùng khủng hoảng, bắt đầu tàn sát lẫn nhau.

Hạ Hầu Đôn lập tức cả giận nói:

- Tại sao phải tàn sát lẫn nhau?

- Một khi có binh lính xuất hiện tiêu chảy lập tức sẽ bị những binh lính khác giết chết, ném vào trong sông, bộ hạ của Ân tướng quân đã có hơn trăm người bị giết rồi.

Hạ Hầu Đôn ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới thở dài, nói với hai thân binh:

- Chúng ta đi đến chỗ Tuân quân sư.

Hạ Hầu Đôn lo lắng đi đến tường thành phía nam, trên đường đi không ngừng nghe thấy tiếng khóc lóc của binh lính:

- Ta không muốn chết, ta muốn đầu hàng, ta muốn đầu hàng!

Điều này khiến tâm trạng của y càng thêm nặng trịch, rất nhanh y đã tới thành nam. Từ xa đã thấy Tuân Du đang trấn an binh lính, Hạ Hầu Đôn không quấy rầy Tuân Du mà đứng ở một bên chờ, lúc này, Tuân Du cũng nhìn thấy Hạ Hầu Đôn, đi lên phía trước nói:

- Tướng quân biết chuyện ôn dịch rồi đúng không!

Hạ Hầu Đôn thở dài:

- Tình thế xấu hơn so với tưởng tượng của ta.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...