Biểu Muội Khó Thoát - Chi Đông

Chương 63


Chương trước Chương tiếp

Chơi… đùa?

Lần thứ hai nghe Thẩm Thính Trúc nói hai từ này, vẫn là lúc nàng đang cắn môi hắn, Lâm Khinh Nhiễm không thể bình tĩnh được nên vội vàng lùi lại, đôi mắt trong sáng ngây thơ: “… Ta không có.”

Nàng thừa nhận mình có trêu chọc cợt nhả hắn… nhưng hai chữ kia cũng quá xấu hổ rồi.

“Không phải trêu chọc? Vậy là không cần phải tính?”

Lâm Khinh Nhiễm nói: “Cũng không phải.”

Thẩm Thính Trúc nhìn nàng cố mở to mắt, tâm tư của tiểu cô nương đơn thuần, liếc một cái đã có thể nhìn thấu, hắn gật đầu rồi kéo cổ áo xuống hỏi: “Vậy đây là cái gì?”

Trên xương quai xanh trắng nõn là dấu vết hồng trắng đan xen, còn có dấu răng, Thẩm Thính Trúc nhìn đuôi nàng mắt dần dần đỏ lên, trong giọng nói mang theo một tầng hàm ý khó lường: “Ban ngày lôi kéo quần áo của ta, ban đêm lại cưỡng ép ta…”

Hắn ghé sát vào tai Lâm Khinh Nhiễm, thấp giọng nói rõ từng chữ: “Thủ dâm.” Đôi mắt hoa đào buông xuống nhìn vành tai đỏ như máu của nàng: “Những chuyện này không phải sao?”

Trong mắt hắn hiện lên một tia hứng thú đã lâu không xuất hiện, đợi khi Lâm Khinh Nhiễm hoảng hốt ngước mắt nhìn hắn, nó lại khôi phục sự mất hồn và cô đơn.

“Ta…” Lâm Khinh Nhiễm hoảng sợ suýt chút nữa cắn đầu lưỡi, nhìn chằm chằm vào những dấu vết này, một câu phản bác cũng không thốt ra được.

Giọng nói của Thẩm Thính Trúc không chút phập phồng: “Thân thể này của ta đều đã bị Nhiễm Nhiễm chạm qua, nếu sau này bị nàng chán ghét mà vứt bỏ…”

Hắn càng bình thản thì Lâm Khinh Nhiễm lại càng đỏ mặt, không còn chỗ trốn, nàng chỉ có thể vùi đầu vào lòng ngực của Thẩm Thính Trúc, buồn rầu nói: “Ta không chán ghét.”

Giọng Thẩm Thính Trúc hơi cao lên: “Không chán ghét?”

Lâm Khinh Nhiễm gật đầu thật mạnh, bị dụ dỗ mở miệng: “… Ta thích.”

Thẩm Thính Trúc mỉm cười cong mắt: “Ừm.”

Lúc băng bó vết thương cho Thẩm Thính Trúc, Lâm Khinh Nhiễm luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không chỉ ra được.

Thẩm Thính Trúc thấy nàng thỉnh thoảng lại nhìn hắn: “Nhiễm Nhiễm lại muốn ăn?” Hắn ngả người về phía sau, đôi mắt đưa tình khép hờ, rất có dáng vẻ lẳng lơ mặc cho quân đến lấy.

Lâm Khinh Nhiễm đập hắn: “Huynh cái người xảo quyệt này, cái phải lại định gài bẫy ta chuyện gì hay không?”

“Có bẫy gì chứ?” Vẻ mặt Thẩm Thính Trúc bình tĩnh, chỉ là dụ dỗ nàng nói một tiếng “thích” thôi.

Lâm Khinh Nhiễm nhìn hắn một lát, nàng cảm thấy bất luận là ở đâu hay lúc nào thì mình cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn cứ dung túng để nàng ức hiếp hắn, nghĩ vậy trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào. 

Nàng hôn lên môi hắn một chút, cẩn thận xuống khỏi người hắn, tiếp tục băng bó cho hắn.



Tháng bảy, tháng tám đúng đúng vào thời điểm trời nóng nực, Thẩm Thính Trúc không còn cảm thấy toàn thân phát lạnh như trước nữa. Có sự trị liệu thích hợp của Vệ tiên sinh cùng với ý niệm muốn sống ngoan cường trong đầu, thân thể hắn đã dần được cải thiện tốt hơn nhiều. Nhưng đây chỉ là tạm thời, mùa hạ qua đi, mùa đông rất khó chống chọi, quan trọng vẫn là ở chỗ Linh Ngọc Thảo.

Buổi trưa, Lâm Khinh Nhiễm ngồi đối diện dùng bữa cùng hắn, như thường lệ hỏi một câu: “Thế nào?” 

Thẩm Thính Trúc không biết Lâm Khinh Nhiễm muốn k1ch thích vị giác của hắn, nên chỉ cho rằng nàng thích nấu nướng, hắn nhìn qua đ ĩa rau xanh, nhìn sự mong chờ trong đôi mắt của tiểu cô nương, hắn thật sự không đành lòng đả kích, liền khen ngợi: “Không tồi.”

Lâm Khinh Nhiễm bĩu môi, vẫn không có tác dụng.

Ăn cơm xong, Tam Thất mang thuốc đến, mỗi ngày nhìn Thẩm Thính Trúc uống thuốc, Lâm Khinh Nhiễm chỉ cảm thấy vô cùng đắng, vì thế hắn thì uống thuốc, nàng thì mượn hộp kẹo mạch nha của hắn để ăn. 

Thẩm Thính Trúc buông bát thuốc xuống, thấy nàng ăn từng viên kẹo, miệng cứ động động như một con thỏ nhỏ thì cười hỏi: “Ngọt không?” 

Lâm Khinh Nhiễm đưa một viên đến bên môi hắn, Thẩm Thính Trúc lắc đầu, trong lòng Lâm Khinh Nhiễm có chút suy sụp. 

Thẩm Thính Trúc cười nói: “Nhiễm Nhiễm ăn thì cũng giống như là ta ăn thôi.” 

Lâm Khinh Nhiễm không nghĩ như vậy, nàng hy vọng hắn cũng có thể nếm được tất cả mùi vị, nàng nhấm nháp viên kẹo còn chưa tan hết trong miệng, áp môi mình lên, đưa cái lưỡi mềm mại vào trong miệng hắn, một lát mới lui ra: “Thế nào?”

Thẩm Thính Trúc dùng đầu lưỡi li3m đi vết ẩm ướt trên môi, không biết là kẹo đường hay là nước bọt. Hắn nâng cằm Lâm Khinh Nhiễm rồi lại phủ môi lên, khuấy đảo sâu hơn trong miệng nàng để nhấm nháp sự ngọt ngào còn chưa tan đi, mặc dù không nếm được gì nhưng hắn vẫn cảm thấy nó còn ngọt ngào hơn tất cả tư vị hắn từng nếm trải trong ký ức.

Đúng lúc này, có hai chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài Vạn Thảo Cử, Tần thị và Lâm thị lần lượt bước xuống từ trên xe ngựa, Thu Chỉ chỉ nhận ra được Lâm thị, nghe Tam Thất xưng hô với Tần thị mới theo đó thỉnh an: “Nô tỳ thỉnh an Hầu phu nhân, thỉnh an Tam phu nhân.”

Cho đến khi Lâm Chiếu vào Kinh thì Lâm thị mới biết Lâm Khinh Nhiễm đến nơi này, lo lắng đến mấy đêm liền không thể ngủ ngon giấc, lần này Tần thị đến đây, bằng mọi cách bà cũng muốn đến xem sao.

Bà nhìn căn nhà tranh trước mặt, hỏi: “Thế tử và tiểu thư đâu?” 

Thu Chỉ phản ứng rất nhanh, cũng không thể để người khác nhìn thấy hai người họ dính lấy nhau: “Nô tỳ lập tức đi bẩm báo.” 

Nàng ta vội vàng chạy vào trong nhà, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nàng ta đỏ mặt cúi đầu ấp úng nói: “Thế tử, tiểu thư.” 

Thẩm Thính Trúc buông tay đang nắm cằm Lâm Khinh Nhiễm ra, lau khóe môi cho nàng, hỏi: “Chuyện gì mà lo lắng vậy?” 

Thu Chỉ nói: “Hầu phu nhân và Tam phu nhân đã đến, đang ở bên ngoài.” 

Đôi mắt mê man của Lâm Khinh Nhiễm phục hồi tinh thần, nàng ngạc nhiên nói: “Cô cô đến rồi.” 

Nàng nhìn ra phía sau Thu Chỉ, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm thị thì lập tức đứng dậy, đứng rất quy củ, giống như đứa trẻ bướng bỉnh khi nhìn thấy tiên sinh. 

Thẩm Thính Trúc nhíu mày, an ủi nàng: “Đừng sợ.” 

Lâm Khinh Nhiễm cũng không muốn sợ, nhưng nàng thực sự không khống chế được. 

Thẩm Thính Trúc ngồi bên cạnh Lâm Khinh Nhiễm, cơ thể chặn trước mặt nàng, nói với hai người: “Mẫu thân, tam thẩm.” 

Lâm Khinh Nhiễm cũng nói theo: “Khinh Nhiễm thỉnh an Đại phu nhân.” Nàng nói xong thì ngước mắt lên sợ hãi nhìn Lâm thị, ngập ngừng nói: “Cô cô.”

Đương nhiên là Lâm thị tức giận nàng không biết phân nặng nhẹ, tùy hứng làm bậy, nhưng khi nhìn thấy người bà lại không nỡ trách cứ, tầm mắt đảo qua hai người, chỉ là thấp giọng trách một câu: “Con cái đứa nhỏ này”, sau đó lập tức nghẹn ngào. 

Lâm Khinh Nhiễm thấy bà như vậy ngược lại không biết làm sao, bước đến kéo tay bà, Lâm thị sờ sờ hai má nàng, không nói một lời. 

Ban đầu Tần thị vừa ý Lâm Khinh Nhiễm là bởi vì Thẩm Thính Trúc thích nàng, sau khi biết một cô nương như nàng vượt ngàn dặm xa xôi đến chăm sóc con trai mình, lại khiến cho thân thể con trai có chuyển biến tốt hơn, trong lòng lại mang theo cảm kích. 

Bà ấy mỉm cười dịu dàng với Lâm Khinh Nhiễm: “Đứa bé ngoan, mau ngồi đi.”

Tần thị vô cùng thân thiết kéo Lâm Khinh Nhiễm ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi thăm nàng sống ở đây thế nào, hiển nhiên trong lòng đã xem nàng như con dâu. 

Thẩm Thính Trúc nhận ra Lâm Khinh Nhiễm mất tự nhiên, liền chuyển chủ đề hỏi: “Sao mẫu thân lại đến vào lúc này?” 

Lúc này Tần thị mới nói chính sự, bà ấy vẫn giữ dáng vẻ và thái độ bình tĩnh mà chủ mẫu nên có, nhưng giọng nói không khỏi run rẩy nhẹ: “Hôm qua tin tức được ra roi thúc ngựa truyền về Kinh thành, đã tìm được Linh Ngọc Thảo, đội nhân mã đang nhanh chóng trở về.”

Thật sự tìm được rồi… Lâm Khinh Nhiễm siết chặt tay mình, nhưng nàng phát hiện mình không nói được một chữ nào. 

Nàng nhìn về phía Lâm thị như muốn dò hỏi, nước mắt liên tục rơi xuống: “… Cô cô.”

Trên mặt Lâm thị cũng lộ vẻ vui mừng: “Thật sự tìm được rồi.” 

Cuối cùng cũng có kết quả tốt, quả thật bà có lòng riêng, nếu Thế tử khỏe lại Lâm Khinh Nhiễm mới không bị tổn thương. 

Thẩm Thính Trúc bình tĩnh lạ thường, hắn trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi giãn mày ra, nói với tiểu cô nương vẫn đang không ngừng rơi lệ: “Đừng khóc.”

Một câu nói nhẹ nhàng lại làm cho nước mắt của Lâm Khinh Nhiễm càng rơi dữ dội hơn, nàng chưa bao giờ dám tỏ ra một chút sa sút tinh thần nào, tất cả sợ hãi bất an đều giấu trong lòng, mỗi ngày đều mong ngóng, cuối cùng bây giờ tin tức tốt đã truyền về, Thẩm Thính Trúc không cần chết… Hắn có thể khỏe lại. 

Thẩm Thính Trúc bị nàng khóc đến đau lòng, nên đã bảo Lâm Khinh Nhiễm đi trò chuyện cùng Lâm thị. 

Sau khi người đã ra ngoài, hắn mới nói với Tần thị: “Việc này thuận lợi như vậy, thật sự con cảm thấy có chút kỳ quái.” 

Tần thị lau nước mắt tràn ra từ khóe mắt: “Tìm được chứng minh là ông trời từ bi.” Bà ấy khàn khàn nỉ non: “Mẫu thân sợ con…”

Bà ấy không nói tiếp được, hết sức nghẹn ngào, Tần thị bất quá cũng mới ba mươi bảy tuổi mà thái dương đã lấm tấm tóc bạc, vừa tiều tụy lại phải cố chống đỡ. 

Thẩm Thính Trúc nhìn Tần thị, trong lòng áy náy không thôi: “Mẫu thân.”

Tần thị điều chỉnh hơi thở, cười nói: “Con yên tâm, vì đề phòng phát sinh biến cố, Hoàng Thượng đã sớm hạ lệnh cho một lộ ám vệ khác đến tiếp ứng, theo như trong thư, ba ngày nữa bọn họ có thể về đến.”

Thẩm Thính Trúc gật đầu, chắc là hắn đã lo lắng quá nhiều. 



Tần thị và Lâm thị ở lại Vạn Thảo Cư.

Khó có khi Lâm Khinh Nhiễm không đi tìm Thẩm Thính Trúc, dùng bữa tối trong phòng cùng với Lâm thị, mới ăn được hai miếng thì Lâm thị đã buông đũa, che miệng muốn nôn. 

Tử Phù vội vàng rót trà cho bà, Lâm thị uống xong mới thấy dễ chịu một chút. 

Lâm Khinh Nhiễm thấy vậy thì lo lắng hỏi: “Cô cô không khỏe sao, ta đi mời Vệ tiên sinh tới đây.”

Lâm thị vội vàng ngăn nàng lại, cụp mắt xuống, dùng tay nhẹ nhàng vuốt v e bụng, ánh mắt dịu dàng. 

Đôi mắt của Lâm Khinh Nhiễm từ từ mở to, nàng vui vẻ nói: “Cô cô… chẳng lẽ là đang mang thai?”

Lâm thị gật đầu, thành thân đã bốn năm nhưng trước sau vẫn không có thai, đây vẫn luôn là tâm sự của bà, cũng may lão gia vẫn quan tâm bà, lão phu nhân cũng không oán giận, may mà hiện tại cuối cùng đã mang thai. 

Lâm Khinh Nhiễm cũng vô cùng vui mừng, coi như có hi vọng, tất cả mọi việc đều trở nên tốt hơn. 

Ban đên, nàng trằn trọc không ngủ được, thừa dịp mọi người đều ngủ say, nàng lặng lẽ đi đến phòng Thẩm Thính Trúc. 

Thẩm Thính Trúc đã ngủ rồi, nhưng còn chưa ngủ say, khi nhận ra có người lén lút đến gần, hắn cong khóe môi không động đậy, Lâm Khinh Nhiễm nằm bên giường để nhìn kỹ hắn, nhẹ nhàng thổi hơi vào mi mắt hắn. 

Eo nàng đột nhiên bị siết chặt, nàng khẽ kêu một tiếng, ngã vào lòng ngực Thẩm Thính Trúc, nàng không dám lớn tiếng mà chỉ cúi đầu mắng: “Huynh tỉnh rồi!”

“Ừm.” Thẩm Thính Trúc ôm chặt nàng, cằm khẽ cọ vào má nàng, “Sao lại đến đây?”

Lâm Khinh Nhiễm vô cùng phấn khởi chia sẻ niềm vui trong lòng với hắn: “Cô cô có thai, ta sẽ có một đệ đệ hoặc muội muội.” 

Sức khỏe hắn cũng sẽ tốt lên, không có chuyện gì có thể tốt hơn chuyện này.

Lâm Khinh Nhiễm ngẩng đầu, hưng phấn ghé vào tai hắn nói: “Huynh nói khi đứa nhỏ sinh ra, ta làm a tỷ thì nên tặng cái gì?”

Nàng suy nghĩ rất lâu cũng không có chủ ý gì.

Giọng nói của Thẩm Thính Trúc ấm áp như nước: “Vậy để ta nghĩ xem nên tặng cho đệ muội chúng ta cái gì.”

Lâm Khinh Nhiễm đỏ mặt: “Liên quan gì đến huynh.”

Thẩm Thính Trúc ừ một tiếng, cúi đầu hôn lên tóc, trán và lông mi của nàng, Lâm Khinh Nhiễm không tự chủ được nâng cằm lên, đưa môi qua. 

Thẩm Thính Trúc đột nhiên dừng lại bất động, hắn chậm rãi nói: “Không phải đệ muội của ta, còn có thể là của ai?”

Hắn chậm rãi cọ môi Lâm Khinh Nhiễm, chỉ không chịu hôn nàng, khàn giọng thì thầm: “Ta may mắn không phải chết, Nhiễm Nhiễm cũng không được gả cho người khác.” Hắn chậm rãi lộ ra răng nanh sắc nhọn đã thu lại lâu nay. 

Cả người Lâm Khinh Nhiễm run rẩy, Thẩm Thính Trúc như vậy làm cho nàng khó có thể chống đỡ được.

“Nói là nàng đã nghe thấy.” Giọng nói của Thẩm Thính Trúc quyến rũ, vừa như ra lệnh lại giống như mê hoặc. 

Hai người lại dán sát vào nhau, mỗi lần hắn mấp máy cánh môi, sẽ vừa vặn chạm vào môi nàng.

Lý trí không còn nhiều lắm của Lâm Khinh Nhiễm đang kêu gào, nàng bướng bỉnh nói: “Không nói.” 

Cánh môi bị cạy mở ra, Thẩm Thính Trúc quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng nhẹ nhàng khuấy động, thấy được tiểu cô nương trầm mê, hắn lùi lại một chút.

“Không chịu à.” Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, như gần như xa. 

Hắn theo đuổi tiểu cô nương thích gì làm nấy này lâu như vậy, đương nhiên hắn biết rõ nàng thích gì.

Lâm Khinh Nhiễm mấy lần đều không bắt được hắn, không khỏi bực mình, bổ nhào lên hung hăng hôn hắn, lẩm bẩm nói: “Nghe thấy rồi, để cho ta ăn đi.” 

Thẩm Thính Trúc từ bỏ tránh né: “Được, cho nàng ăn.”

Đêm hè nóng nực, không bao lâu trên người Lâm Khinh Nhiễm đã đổ đầy mồ hôi, tóc dính trên lưng, mà trên người Thẩm Thính Trúc trước giờ luôn lạnh lẽo, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm rồi dán lên người hắn. 

Nhưng nhiệt độ chẳng những không giảm bớt mà ngược lại còn hun cho đầu óc nàng trở nên mơ hồ, nàng rúc vào vòng tay Thẩm Thính Trúc, vòng tay ôm cổ hắn: “Hình như rất hợp ý ta.”

Tiếng nức nở trong cổ họng nghe như đang khóc lại như không phải khóc.

Thẩm Thính Trúc vẫn tốt hơn nàng rất nhiều, hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo, muốn đẩy nàng ra một chút, nhưng đôi mắt Lâm Khinh Nhiễm đã mơ màng, càng quấn lấy chặt hơn.

Gân xanh trên trán Thẩm Thính Trúc giật giật, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt mờ sương của nàng, lần đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng: “Tốt hơn chưa?” 

Đây là lần đầu tiên Lâm Khinh Nhiễm nếm được tư vị này, hơi nước trong nháy mắt làm ẩm ướt che khuất tầm nhìn. 

“Thẩm Thính Trúc…” Nàng nằm úp sấp trên người Thẩm Thính Trúc, ngâm nga khóc một tiếng.

Cuối cùng Lâm Khinh Nhiễm cũng biết bình thường Thẩm Thính Trúc chịu đựng có bao nhiêu cực khổ, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng khi tay khoác lên vai hắn thì lại càng ôm càng chặt hơn.

Bộ dạng vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương làm cho Thẩm Thính Trúc rung động, vừa cảm thấy buồn cười, tiểu cô nương quấy rối nhưng lại ầm ĩ khiến bản thân chịu không nổi. 

“Ta đã biết, ta đã biết.” Thẩm Thính Trúc nhẹ giọng an ủi, chậm rãi vỗ lưng nàng. 

Hắn có thể tùy ý nàng càn quấy mình, nhưng sẽ không cho phép mình chạm vào nàng vào lúc này.

Hắn dỗ dành, vỗ về an ủi từng tiếng một. 

Hơi thở phả vào tai Lâm Khinh Nhiễm khiến hô hấp nàng ngày càng không an ổn, lông mi run rẩy như cánh lông vũ. 

Lâm Khinh Nhiễm tùy tiện cọ cọ, không chịu bỏ qua, không thể chỉ có mình nàng khó chịu, đầu óc nàng mờ mịt, bắt chước đối xử với hắn như thời điểm ngâm nước thuốc. 

Ánh mắt Thẩm Thính Trúc đột nhiên tối sầm lại, đen như vực thẳm: “Ầm ĩ không chịu yên?”

“Ừm!” Lâm Khinh Nhiễm yếu ớt hừ một tiếng, động tác càng ngày càng quá phận. 

Thẩm Thính Trúc nghiến răng nghiến lợi: “Được.”

Tần thị lạ giường nên khó vào giấc ngủ, cho nên đứng dậy đi tản bộ trong sân, mơ hồ nghe thấy tiếng động trong phòng Thẩm Thính Trúc, bà ấy tiến lên gõ cửa hỏi: “Trì nhi, con ngủ chưa?”

Âm thanh của Tần thị khiến hai người trong phòng đồng thời run lên. 

Bên này Lâm Khinh Nhiễm còn chưa kịp điều hòa thở, thiếu chút nữa khóc thành tiếng, Thẩm Thính Trúc không do dự mà chặn môi nàng. 

Hắn nắm hai bàn tay ướt đẫm vào nhau, mười ngón đan xen, chậm rãi lau chùi. 

Lâm Khinh Nhiễm nhìn hắn trong bóng tối, đôi mắt đào hoa màu nước tràn đầy vẻ mơ màng quyến rũ. 

Tần thị ở bên ngoài phòng nghiêng tai lắng nghe, không thấy động tĩnh gì thì rời đi.



Chớp mắt ba ngày đã trôi qua, Hoàng Thượng đích thân mang thuốc tới, đi cùng còn có rất nhiều Thái y của Thái Y Viện. 

Lâm Khinh Nhiễm thấy Linh Ngọc Thảo chỉ bằng nửa lòng bàn tay, toàn thân đều trong suốt. Nhưng mà nó có thể cứu được tính mạng Thẩm Thính Trúc.

Vệ tiện sinh và các Thái y cẩn thận so sánh sách thuốc, sau nhiều lần thảo luận, xác nhận đó chắc chắn là Linh Ngọc Thảo mới dám để Thẩm Thính Trúc ăn vào, lại dùng châm cứu để kích phát dược tính. 

Sau khi Thẩm Thính Trúc uống thuốc xong liền ngủ mê man, Lâm Khinh Nhiễm chờ ở phòng trống phía Tây với mọi người, ánh mắt vẫn nhìn về phía phòng Thẩm Thính Trúc. 

Các Thái y ra ra vào vào, khi họ đến bẩm báo cũng không dám chắc khi nào Thẩm Thính Trúc sẽ tỉnh lại, dù sao cũng chưa có ai thật sự kiểm chứng được hiệu quả của Linh Ngọc Thảo.

Lâm Khinh Nhiễm im lặng nhìn chằm chằm mũi chân, móng tay không biết đã bấm vào lòng bàn tay bao nhiêu dấu vết, Lâm thị bảo nàng đi nghỉ ngơi trước, nàng lại lắc đầu: “Con đợi hắn tỉnh lại.”

Mãi cho đến khi trời sáng, Vệ tiên sinh mới vội vàng đến đây. 

“Sao rồi?” Hoàng đế cả đêm không rời đi, hắn trầm giọng hỏi. 

Tim của mọi người đều nâng lên, Lâm Khinh Nhiễm cũng đứng dậy, chăm chú nhìn chằm chằm Vệ tiên sinh.

Vệ tiên sinh chắp tay nói: “Hồi bẩm Bệ Hạ, Thế tử đã tỉnh, độc trong người cũng không đáng lo nữa.”

Khi vừa dứt lời, Lâm Khinh Nhiễm liền rơi nước mắt, nàng siết chặt hai tay, hắn không sao, thật tốt quá… thật tốt quá.

Thẩm Thính Trúc đã tỉnh, đang ngồi dựa vào giường, dù chất độc đã hết nhưng cơ thể hắn vẫn còn vết thương, giờ phút này hắn vẫn tiều tụy như trước, cần phải điều dưỡng thật tốt mới có thể hồi phục.

Hoàng đế tiến vào thăm hỏi, đứng bên giường hồi lâu mới nói: “Cuối cùng ngươi cũng hồi phục cho Trẫm rồi.”

Không cần nhiều lời, hai người nhìn nhau cười, Thẩm Thính Trúc nói: “Thần tạ ơn Hoàng Thượng.”

Hoàng đế không ở lại lâu: “A tỷ ngươi còn chờ trong cung, Trẫm còn phải quay về, ngươi tịnh dưỡng cho tốt.”

Sau khi Hoàng đế rời đi, Hầu gia và Tần thị cũng cùng vào, cho đến khi mọi người đều đến đây một lần, cuối cùng Thẩm Thính Trúc mới nhìn thấy thân ảnh Lâm Khinh Nhiễm.

Hắn thấy tiểu cô nương đang nhìn vào cửa, không chịu tới gần thì dịu dàng hỏi: “Sao lại không đến đây.”

Lâm Khinh Nhiễm do dự di chuyển mũi chân, đương nhiên nàng mong ngóng Thẩm Thính Trúc khỏi bệnh, nhưng hắn thật sự tốt lên, nàng lại cảm thấy không biết phải đối mặt với hắn thế nào.

Thẩm Thính Trúc nhíu mày nói: “Nhiễm Nhiễm sao vậy?”

Lâm Khinh Nhiễm không nói gì, tim Thẩm Thính Trúc hơi trầm xuống: “Nàng muốn ta tự mình đến? Nhưng ta đi không được”

Hắn vén chăn lên: “Ta thử xem.”

Lâm Khinh Nhiễm thấy hắn thật sự muốn xuống giường, liền vội vàng chạy qua đè vai hắn lại: “Huynh đừng động, ta đến đây.” 

Thẩm Thính Trúc ôm eo nàng, kéo nàng lại gần mình: “Rốt cuộc nàng sao vậy?” 

Lâm Khinh Nhiễm cũng không thể nói rõ: “Hiện tại huynh tốt hơn rồi, chúng ta… Sau này có phải ta không thể ức hiếp huynh nữa không.”

Thẩm Thính Trúc dở khóc dở cười, Lâm Khinh Nhiễm hỏi xong cũng thấy mình ngây thơ, xấu hổ quẫn bách vùi đầu vào cổ hắn, lắc lắc thân mình rầm rì.

Thẩm Thính Trúc mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “Nhiễm Nhiễm muốn khi dễ ta thế nào cũng được, cho nàng bắt nạt cả đời.”

“Chờ khi rời khỏi nơi này, ta lập tức đến Lâm phủ cầu hôn.”

Lâm Khinh Nhiễm mất tự nhiên khẽ hừ một tiếng: “Ta còn chưa đồng ý.”

Thẩm Thính Trúc cười: “Nếu không đồng ý, chỉ sợ sẽ không có người để nàng khi dễ.”



Bệnh ra như kéo tơ*, Thẩm Thính Trúc ở lại Vạn Thảo Cư hơn nửa tháng, ngoại trừ thời gian dài vẫn không thể đi lại được, thân thể cũng gần như bình phục, liền quyết định đưa Lâm Khinh Nhiễm quay về Hầu phủ.

* Người TQ có câu: “Bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ.”

Mạc Từ cùng đoàn tùy tùng chất đồ đạc lên xe ngựa xong mới đến mời hắn: “Thế tử, có thể xuất phát.”

Thẩm Thính Trúc gật đầu, nói lời từ biệt với Vệ tiên sinh: “Mấy năm nay, làm phiền tiên sinh.”

Vệ tiên sinh cười an ủi nói: “Thấy Thế tử có thể khỏe lại, lão phu cũng thấy vui mừng, Thế tử chỉ cần uống thuốc hơn một tháng nữa là sẽ khỏi.” Ông dừng một chút, “Nhưng mà vết thương ở chân, lão phu sẽ nghĩ cách khác.”

Như bây giờ Thẩm Thính Trúc đã rất hài lòng, hắn gật đầu cười nói: “Tùy duyên là được rồi, tiên sinh không cần miễn cưỡng.”

Lâm Khinh Nhiễm ôm Tuyết Đoàn đến tìm hắn, cũng tiện thể tạm biệt Vệ tiên sinh.

Chờ khi thật sự rời đi mặt trời cũng đã lặn, khi đoàn người bước vào trong sân, Thẩm Thính Trúc đột nhiên cảm thấy ngực xẹt qua một tia đau đớn, ánh mắt hắn tập trung, đột nhiên cảm thấy không đúng.

Lâm Khinh Nhiễm nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”

Thẩm Thính Trúc nhíu mày lắc đầu, trong nháy mắt cơn đau đột nhiên trở nên sắc nhọn, Thẩm Thính Trúc che ngực, mùi máu tươi nồng nặc liên tiếp xộc lên cổ họng, hắn liều chết áp chế nhưng máu tươi vẫn phun ra từ miệng. 

Sắc mặt Mạc Từ đột nhiên thay đổi, kinh hô: “Thế tử!”

Đồng tử của Lâm Khinh Nhiễm co rút lại, máu nóng bắn vào mu bàn tay của nàng, Thẩm Thính Trúc đã tựa vào xe lăn bất tỉnh, khóe môi tràn ra vết máu, đỏ thẫm tươi đẹp.

Nàng kinh hãi hít một hơi: “Thẩm Thính Trúc——”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...