Một lúc sau, Chỉ Lan cảm thấy cơn động đất đã ngừng hẳn mới ngẩng đầu nhìn xung quanh đánh giá tình huống, chậu hoa vỡ la liệt trên đất, những đóa hoa chỉ phút trước còn khoe sắc giờ đã dập nát tơi bời, rất nhiều nô tài vì không đứng vững mà té ngã, ai nấy đều kinh hoàng thất sắc.
Điều duy nhất khiến Chỉ Lan cảm thấy an ủi là nhà không sập, tuy rằng bị hư hại ít nhiều, nhưng không có thương vong về người đã là quá may mắn rồi. Phòng ốc trong phủ Tam aka không thể đánh đồng với nhà cửa ọp ẹp bên ngoài, nói thế nào cũng là Quận vương phủ, hơn nữa năm Thuận Trị thứ 25 từng có động đất, không ai dám bớt xén nguyên vật liệt xây nhà.
“Ngạch nương.” Tam Bảo sợ hãi kéo tay áo Chỉ Lan, Chỉ Lan sực tỉnh trấn an mấy đứa con, rồi mới phân công nha hoàn đi thống kê thiệt hại thương vong trong phủ, lại gọi Lý tổng quản đến cho người dựng lều ở chỗ đất trống, đừng để ai ngồi trong phòng.
Quan trọng nhất tất nhiên là chuẩn bị phòng ngừa các loại bệnh dịch, động đất như thế tất phải có dư chấn, giờ vẫn chưa thể nói là hoàn toàn an toàn, động đất xong sẽ có mưa lớn, có lẽ còn tạo thành dịch truyền nhiễm, tóm lại tình hình vẫn rất đáng lo.