“Lan nhi đừng tiễn nữa, tôi đi rồi em vào cung phải nghe lời ngạch nương, chịu khó an thai, không thể tùy hứng.” Huyền Diệp rất muốn ôm Chỉ Lan, nhưng ngại đang đứng ngoài cổng, xung quanh nhiều thị vệ.
“Vâng, biểu ca nhất định cũng phải cẩn thận, em cất vào hành lý của anh thuốc do thái y phối chế sẵn, tác dụng cách dùng cũng đã liệt kê, nếu có bệnh phải dùng ngay.”
Chỉ Lan đã làm một việc rất mạo hiểm, nàng hỏi xin thái y rất nhiều loại thuốc, sau đó đổ hết thuốc đi thay bằng đan dược của hệ thống, có thuốc giải độc thuốc dưỡng sinh, thứ đan dược nào có khả năng dùng đến nàng đều mua, may mắn là thuốc dạng viên thì thứ nào cũng tương tự thứ nào, nếu không thì nàng gặp rắc rối to.
“Uh, nhờ có Lan nhi chu đáo.” Huyền Diệp cảm thấy Chỉ Lan đang lo lắng vô cớ, nhưng lòng hắn rất vui.
“Biểu ca nhất định phải nhớ đến em, còn nữa, trăm ngàn lần không thể mang nữ nhân khác trở về, nếu không các con sẽ không tha thứ cho anh!” Chỉ Lan nghiêm túc nói.
“Lại ghen tuông, biểu ca sẽ không chạm vào nữ nhân khác.” Huyền Diệp kề tai Chỉ Lan thì thầm, “Tôi đi rồi, phải chịu khó dưỡng thai, viết thư cho tôi.”
Dứt lời Huyền Diệp xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa lên đường.
“Phúc tấn mau quay vào đi, ngoài này gió lớn.” Huyền Diệp ngồi trên lưng ngựa, có vẻ cao lớn hơn rất nhiều, Chỉ Lan ngẩng đầu chợt thấy ánh mặt trời thật chói mắt.
“Gia thuận buồm xuôi gió.” Chỉ Lan vẫy tay tiễn Huyền Diệp, đến khi bóng hắn đã khuất xa mới quay vào, Huyền Diệp không cho nhóm Nữu Hỗ Lộc thị ra tiễn nên bọn họ đang chờ Chỉ Lan trong phòng.
“Lần này Gia sẽ đi mấy tháng, trong phủ chỉ còn mấy người đàn bà chúng ta, vì thế ta hy vọng các vị muội muội có thể tuân thủ quy củ, không có việc gì thì đừng ra khỏi cửa.” Chỉ Lan tâm tình không tốt, ngữ khí cũng nặng nề.
“Các ngươi cũng biết ta mang thai, Quý phi nương nương thông cảm cho ta mang thai lần đầu, đón ta vào cung dưỡng thai, từ bây giờ, sự vụ lớn nhỏ trong phủ đều do Lý tổng quản và Cao tổng quản quản lý, có điều gì bất mãn chờ Gia trở về rồi nói, biết chưa?” Hiếm khi Chỉ Lan nghiêm khắc thế này, nhóm Nữu Hỗ Lộc thị không dám ý kiến gì, chỉ có thể cung kính dạ vâng.
“Mọi người thận trọng là được rồi, chiều nay ta tiến cung, các ngươi cũng về đi.” Chỉ Lan không có hứng thú dài dòng với các nữ nhân này, vẫy tay cho bọn họ lui ra.
“Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ, người của chúng ta sao vào được trong cung.” Đổng thị căng thẳng, mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được Thược Dược nhận lời làm chuyện thương thiên hại lý như thế, giờ phúc tấn không ở trong phủ chẳng phải là phí công vô ích.
“Hoảng cái gì, cô ta cũng đâu phải một đi không trở lại, ở tạm có thể ở đến ngày sinh con sao? Hơn nữa việc này càng chờ lâu càng tốt, sát ngày sinh mới gặp sự cố có thể khiến vô sinh vĩnh viễn, không phải tốt hơn sao?” Nữu Hỗ Lộc thị phẫn hận một cách hiếm hoi, có thể thấy cô ta e dè Chỉ Lan nhiều đến thế nào.
“Chủ tử đúng là nhìn xa trông rộng, nô tỳ kiến thức hạn hẹp.” Đổng thị cũng suy nghĩ cẩn thận, phúc tấn này trốn được một ngày không trốn được cả đời, chỉ cần cô ta hồi phủ, nhất định sẽ thành công.
“Phía Thược Dược không còn khúc mắc gì chứ?”
“Đầu tiên cô ta không muốn làm, nhưng nô tài tốn rất nhiều công sức thuyết phục, cuối cùng cô ta cũng nhận lời.” Đổng thị thuyết phục nhất định không chỉ đơn giản là dùng lời nói, nhưng biện pháp gì thì Nữu Hộ Lộc không có hứng tìm hiểu.
“Trấn an cô ta, thuận tiện nhìn xem cô ta có thật sự trung thành không.” Chuyện này nếu thành công nhất định Gia sẽ không ngại lật tung cả phủ để điều tra, vì thế không thể sơ hở.
“Nô tỳ tuân mệnh.” Đổng thị giống như đang nhìn thấy giây phút chủ tử của mình giẫm lên phúc tấn.
Chỉ Lan cũng không biết Nữu Hỗ Lộc thị đang âm mưu gì, nàng đang nôn nghén, không nghĩ được gì.
“Chủ tử không sao chứ? Uống ngụm nước đã!” Chỉ Lan tiến cung rồi liên tục nôn nghén, không ăn uống được gì, Đông Quý phi đã sai nhà bếp nghĩ cách.
“Không có việc gì.” Chỉ Lan lắc đầu, trong bụng nàng nhất định là hai hỗn thế tiểu ma vương, chưa được hai tháng mà đã hành nàng.
“Chủ tử cố ăn chút điểm tâm đi.” Uyên Ương bưng một đĩa điểm tâm nhà bếp chế biến đặc biệt, phụ nữ có thai vừa nôn xong không thể ăn đồ ăn lỏng, chỉ có thể ăn mấy món mát giữ nước.
“Uh, bưng lại đây.” Chỉ Lan cố nén cơn buồn nôn, mất rất nhiều sức lực mới ăn được mấy miếng điểm tâm.
“Chủ tử muốn tuyên thái y không?” Tử Quyên không kiềm chế được hỏi.
“Không cần, hôm qua thái y vừa tới đấy thôi? Ta nôn là dễ chịu, thêm một thời gian nữa sẽ hết buồn nôn.” Hệ thống có thuốc chống nôn, nhưng Chỉ Lan không dám uống, ai biết có tác dụng phụ hay không, vì em bé nàng chịu đựng, nôn thì lại ăn, cố gắng sẽ vượt qua.
“Giúp ta đi dạo, buồn bực phát bệnh mất.” Thời gian đầu của thai kỳ nên chịu khó tản bộ, đặc biệt là lúc nôn nghén.
“Chủ tử cẩn thận.” Vừa thấy Chỉ Lan đứng dậy Uyên Ương nhanh chóng tiến đến giúp, giờ Chỉ Lan đi đến đâu cũng phải có một đoàn người hộ tống, đồ ăn thức uống đều phải qua sự kiểm tra của mấy nhân viên chuyên nghiệp, gấu trúc cũng không được nâng niu quý trọng bằng thai nhi trong bụng nàng.
Thuận Trị tất nhiên biết lúc con dâu mang thai mà phái con trai đi xa thì thật không tốt, hơn nữa đây lại là đứa cháu vàng bạc đầu tiên, về con của Nhị aka Phúc Toàn? Ngại ghê, Dụ Quận vương năm ngoái sinh một con gái, vậy nên có thể nói Thuận Trị đã cống hiến không ít sức lực cho cuộc sống hạnh phúc của Chỉ Lan.
“Hệ thống có onl không?” Vì mang bầu mà Chỉ Lan bị cấm tất cả các hoạt động giải trí, tản bộ trong sân là hết lời khuyên can lại thêm thái y cam đoan mới được Đông Quý phi đồng ý, vì thế Chỉ Lan chỉ có thể giết thời gian bằng cách quấy rầy hệ thống hàng ngày.
“Bạn có việc gì sao?” Hệ thống rất hòa nhã, không hề bực bội vì bị Chỉ Lan quấy rầy.
“Không có việc gì thì không thể tìm bạn sao?” Chỉ Lan nghiêng đầu.
“Đương nhiên có thể, hệ thống luôn trung thành phục vụ bạn, nếu bạn không có việc gì tôi phải quay lại làm việc.”
“Tôi có việc.” Chỉ Lan nhấc tay.
“Vậy xin hỏi bạn có chuyện gì?”
“Tôi thật sự có long phượng thai sao?” Chỉ Lan hoài nghi.
“Hệ thống sẽ không lừa gạt khách hàng, bạn thật sự mang bầu một trai một gái!”
“Vậy ai lớn hơn?”
“Bé trai là ca ca, bé gái là muội muội.”
“Bạn có thể nhìn giúp tôi xem biểu ca đang làm gì được không?” Chỉ Lan đưa ra một yêu cầu vô liêm sỉ.
“Xin lỗi, tạm thời hệ thống chưa cung cấp dịch vụ này.”
“Vậy lúc nào mới cung cấp?” Chỉ Lan không có việc gì làm, chỉ có thể trêu hệ thống làm vui.
“Đấy là cơ mật kinh doanh.” Hệ thống đã quen với thú vui hỏi những câu nhạt nhẽo của Chỉ Lan, bình thản trả lời.
“Quý công ty có nhiều khách hàng không?” Chỉ Lan rất hiếu kỳ vấn đề này.
“Khách hàng của công ty chúng tôi đều được lựa chọn kỹ càng rồi mới quyết định.” Hệ thống nghiêm túc trả lời, đây là liên quan đến hình ảnh công ty.
“Vậy vì sao lại chọn tôi?” Chỉ Lan trỏ vào hình chim cánh cụt trên màn hình.
“Đấy là chuyện cơ mật.” Chẳng lẽ lại nói vì sai lầm mà chọn phải một người ngây ngô như cô? Chỉ Lan vốn không phải mục tiêu đầu tiên.
“Ồ, không ngờ lại chọn được một lựa chọn tinh tế như tôi đúng không.” Chỉ Lan cao hứng gật gù.
“Vì thế bạn phải tiếp tục cố gắng!” Hệ thống bắt đầu muốn ói, khách hàng này thật tự tin quá.
“Cố gắng làm gì?” Chẳng lẽ muốn nàng đi chinh phục châu Âu, chinh phục thế giới, sau đó chinh phục toàn vũ trụ? Nghĩ đến đây, Chỉ Lan che miệng nở nụ cười vì sự hước của bản thân, còn nhìn ngó trái phải, lo người khác thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng. Kỳ thật Chỉ Lan không phát hiện bộ dạng của nàng thật ra đã ngốc nghếch từ đầu rồi, vì nàng trùm chăn tán gẫu với hệ thống.
“Đương nhiên là cố gắng làm chuyện mà bạn muốn.” Hệ thống buồn bực, chẳng lẽ có thể khiến Chỉ Lan đi chinh phục vũ trụ sao, hay làm phi thuyền vũ trụ với thương hiệu Huyền Diệp?
“Hay bạn kể cho tôi nghe trải nghiệm công việc đi?” Chỉ Lan cho rằng hệ thống đã gặp qua rất nhiều khách hàng cực phẩm, nàng có thể nghe giải trí.
“Bạn là khách hàng đầu tiên của tôi.”
Nếu không vì là khách hàng đầu tiên, nếu không vì muốn tích lũy kinh nghiệm. Hệ thống việc gì phải chịu đựng khách hàng phiền phức này. Nhưng người xuyên đến triều Đường triều Tống đều bận rộn chinh phục thiên hạ, thâu tóm hậu cung. Làm gì có ai nhàn rỗi như khách hàng này, suốt ngày réo hệ thống onl để tán gẫu, cục trưởng, ngài thu hồi tôi đi!
“Ồ, vậy bạn là người mới sao, không trách được, tha thứ cho bạn.” Cuối cùng Chỉ Lan đã hiểu tại sao nàng không tin tưởng hệ thống, vấn đề không nằm ở nàng, mà vì hệ thống là người mới.
“Hệ thống còn nhiều chỗ muốn khám phá, hy vọng bạn có thể hợp tác cùng.” Hệ thống thầm oán hận, gì mà người mới, gì mà lần đầu tiên, khách hàng này không biết đàn ông dị ứng nhất là mấy từ đó sao?!
“Vậy bạn cố lên, tôi mệt rồi, mai lại tán gẫu, chúc ngủ ngon.” Chỉ Lan sảng khoái tinh thần, ngáp một cái, tắt hệ thống, không trùm chăn nữa, sau đó đi ngủ.
Hệ thống quân rưng rưng nước mắt đi tìm Cục trưởng cục quản lý thời không, lúc trước sao lại nhàn rồi muốn làm việc này chứ, để trả mối hận này, đêm nay quyết không cho Cục trưởng ngủ trên giường.
Chỉ Lan nôn nghén một tháng rồi thôi, cùng với đó là nàng ăn nhiều đột biến, mỗi ngày ăn năm bữa, vì để thỏa mãn nhu cầu của nàng, nhà bếp Cảnh Nhân Cung làm việc 24/24.
“Chủ tử, có thư của Tam aka.” Chỉ Lan đang ăn, nghe tin có thư rất muốn đứng lên, nhưng bụng quá nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực hành vi của nàng.
“Nhanh đưa cho ta.” Huyền Diệp đi xa đã sáu tháng, nàng ở trong cung đã sáu tháng, mặc dù ở trong cung vô cùng thoải mái, nhưng nàng vẫn muốn Huyền Diệp về hơn.
Thư của Huyền Diệp quanh đi quẩn lại vẫn thế, trước hỏi tình hình Chỉ Lan, tiếp theo biểu đạt nỗi nhớ nhung của hắn, sau đó kể mấy chuyện gặp trên đường đi, cuối cùng dặn Chỉ Lan phải giữ gìn sức khỏe, vẫn chưa xác định được ngày về, chỉ dặn Chỉ Lan ngoan ngoãn nghe lời, an tâm dưỡng thai.
Chỉ Lan thở hổn hển gấp gọn lá thư, bà bầu dễ dỗi, nàng cũng không ngoại lệ, nạn nhân trực tiếp là hệ thống, nạn nhân gián tiếp là Cục trưởng đại nhân, đức ông chồng Huyền Diệp nhờ đi công tác nên tránh được một kiếp, thật là đáng mừng.
“Múc một bát cháo sườn cho ta.” Chỉ Lan quyết định biến đau thương thành sức mạnh, ăn xong lại đi tìm hệ thống than thở.
Hai tháng chậm rãi trôi qua, bụng Chỉ Lan đã to đến mức không nhìn thấy chân, mỗi đêm nàng đều bị chuột rút, đi vệ sinh lại càng phiền toái, may sao nàng là giai cấp đặc quyền, bên người có hơn mười kẻ hầu người hạ, cũng coi như bù đắp chút tiếc nuối vì Huyền Diệp không ở bên.
“Thái y nói là song thai?” Đông Quý phi khẩn trương hỏi, tuy thái y đã chẩn ra chuyện này từ mấy tháng trước, nhưng Đông thị vẫn chưa tin tưởng.
“Chủ tử không cần lo lắng, thái y nói chín phần mười là long phượng thai.” Lý mama nói khẽ.
“Long phượng thai?!” Đông thị không biết là đang vui hay đang ngạc nhiên, “Chuyện đấy cũng chẩn được sao?”
“Vị Vương thái y này nhưng là thánh thủ phụ khoa, hôm nay nô tỳ nghe hắn nói, đã chẩn ra chuyện này từ mấy tháng trước, nhưng đến hôm nay mới dám chắc.” Lý mama cũng thật cao hứng, long phượng thai đấy, vẫn là chuyện hiếm ở nhà Ái Tân Giác La.
“A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ.” Đông Quý phi nghe thế mới yên tâm, con gái nhà họ Đông bọn họ không thua kém ai.
“Huyền Diệp có nói lúc nào trở về?” Đông Quý phi nghĩ đến đấy lại mất hứng, con dâu đã sắp sinh, con trai thì vẫn bôn ba bên ngoài.
“Tam aka mới phái người báo ngày mai sẽ về đến kinh thành, nhưng vẫn giấu Tam phúc tấn, nói là muốn cho phúc tấn niềm vui bất ngờ.”
“Ta già rồi, không hiểu nổi, niềm vui bất ngờ thì niềm vui bất ngờ, đừng thành sợ hãi bất ngờ là được.” Đông thị cảm thấy bản thân bắt đầu không theo kịp thời đại, chẳng lẽ giờ đang chuộng “niềm vui bất ngờ”, bà có nên thử cùng Phúc Lâm chăng? Đông thị không ngờ bản thân nói một câu liền hóa thật, niềm vui bất ngờ thành sợ hãi bất ngờ.